Năm sau, Thẩm Du Chi thi đỗ kỳ tuyển dụng và được vào làm kỹ thuật viên tại Sở Nông nghiệp huyện.
Chử Thần thì vì vấn đề gia đình mà liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, hết lần này đến lần khác bị gạt ra ngoài.
Thẩm Du Chi không thể quên được cảnh tượng vào năm 1972, khi anh ta trở về trại Nguyệt Hồ thăm Chử Thần. Trông anh khi đó như đã bị mưa gió vùi dập, gầy gò đến mức không thể chống đỡ nổi bó cao lương nặng trịch. Vai gầy co rúm, lưng còng xuống, mái tóc dài rũ xuống che khuất đôi mắt anh. Đôi mắt đào hoa vốn luôn ánh lên nét cười tinh quái giờ chỉ còn lại một màu tăm tối, u ám, nặng nề đến mức chẳng thể xua tan. Khi đó, anh ta thật sự lo lắng, sợ rằng Chử Thần sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cái đại đội Nguyệt Lượng Loan nhỏ bé ấy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức về Chử Thần lại truyền đến. Anh ôm theo mấy bình trái cây đóng hộp và tương ớt, thay mặt đại đội đi đến Cung Tiêu Xã, trạm thu mua và các đơn vị sự nghiệp để đẩy mạnh tiêu thụ. Sau khi được phê duyệt, Chử Thần lập tức trở về trại, dẫn dắt các xã viên trong đại đội Nguyệt Lượng Loan vào rừng chặt tre. Khi đó, là thời điểm mà các nhà máy sản xuất giấy đang cấp bách tìm kiếm nguyên liệu thô.
Tiền vừa nhập sổ sách là Chử Thần lập tức dẫn người đi thu mua ớt cay, gừng, tỏi, chao, đậu phộng… Quy hoạch và xây dựng một nhà máy chế biến thực phẩm thuộc về đại đội Nguyệt Lượng Loan.
Năm lần bảy lượt chịu thương tổn, về sau ngoảnh lại nhìn.
Ung dung tự tại, lửa lòng đã nguội.
*
Trước sân viện của phòng y tế, hai mẹ con mặc áo bông màu lam nhạt, quần dài xanh đen rộng thùng thình, chân đi tất trắng và giày vải đen có quai móc. Mái tóc dài buộc bím rũ xuống vai, vừa chậm rãi đọc khẩu quyết từng chữ một, vừa giữ cơ thể ngay ngắn, ngực ưỡn, eo thẳng, hai vai thả lỏng trầm xuống. Đầu hơi nghiêng sang trái rồi sang phải, ánh mắt hướng ra sau, đồng thời hít sâu…
Một là giọng nhẹ nhàng chậm chạp, một là giọng trẻ con non nớt. Động tác của người lớn cực kỳ chậm rãi, tư thế uyển chuyển, còn cô nhóc nhỏ nhắn thì giống như một chiếc bình bơ, lắc lư chực ngã nhưng vẫn đứng vững.
Nhị Ni đứng dưới tán cây bồ kết ngoài sân, lặng lẽ nhìn hai mẹ con đang luyện Bát Đoạn Cẩm trên con đường lát đá xanh.
Một lúc sau, cô ấy mới xách giỏ thức ăn, bước vào sân viện phủ đầy lớp vôi vữa đã se khô.
Nhẹ nhàng bước đi để tránh làm phiền hai mẹ con, Nhị Ni đặt giỏ thức ăn và tờ báo sáng nay mang đến lên chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây quế. Cô ấy cầm lấy phích nước nóng, ước lượng một chút, bên trong còn rất ít nước.
Nhìn quanh phòng y tế một lượt, Nhị Ni xoay người đi vào gian bếp nhỏ để đun thuốc, xách ấm nước lên và bắt đầu tiếp nước.
Mở lò than, nhóm lửa đun nước, Nhị Ni tranh thủ giặt sạch khăn vải rồi tỉ mỉ lau bàn ghế, cửa sổ, quét dọn mặt đất.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)