Ông cụ Thẩm liếc nhìn vợ, thở dài nói: "Con bé đã mất rồi thì đừng nhắc lại nữa!" Chủ nhà đã lên tiếng, dù người khác có ý kiến gì cũng không dám nói ra lúc này. Hơn nữa, chuyện trẻ sơ sinh yểu mệnh cũng không phải hiếm gặp trong thôn. Vì điều kiện khó khăn, đàn ông lại không tinh tế nên ngoài chút tiếc nuối ra cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chuyện này xem như đã được dàn xếp ổn thỏa. Nhưng hai chị dâu và Chu Cầm lại không nghĩ vậy.
Họ liếc nhìn nhau, ngầm hiểu sẽ nói chuyện riêng sau, trong lòng nóng lòng muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.
Thẩm Tiểu Vũ ngủ một giấc dài, tỉnh dậy thấy người khỏe khoắn hơn nhiều, cơn sốt đã giảm hẳn, thở cũng không còn thấy rát nữa.
Thuốc hạ sốt lúc nãy đã có tác dụng.
Người dễ chịu thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Cô bé cong môi cười tủm tỉm, nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được trước khi ngủ, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Thẩm Tiểu Vũ cô cũng có ba mẹ rồi!
Nghĩ vậy, cô bé đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, trời thường vẫn còn sáng, nhưng hôm nay lại âm u, có lẽ vì trời mưa nên trông như đã tối.
Tầm nhìn của trẻ con vốn đã hạn chế, nay lại thêm trời tối, Thẩm Tiểu Vũ cố gắng lắm cũng không thấy ai trong phòng. Vì nằm nên tầm nhìn càng bị hạn chế hơn. Thế nên cô bé đành phải dùng đến tuyệt chiêu...
"A... a..." Cô bé cất tiếng gọi, chỉ là những âm thanh vô nghĩa, nhưng vậy cũng đủ rồi!
Gần như ngay lập tức, Thẩm Uyển đặt bộ quần áo đang may dở xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực con, cười nói: "Tiểu Vũ của mẹ dậy rồi à? Con gọi gì thế? Tìm mẹ à?"
Vì hôm nay không đến lượt nấu cơm, Thẩm Uyển ở lì trong phòng cả ngày, vừa chăm con vừa may vá.
Đến gần giờ nấu cơm, chị dâu hai mới ra về.
Thẩm Tiểu Vũ nhận được phản hồi thì càng hăng hái hơn, đưa tay nhỏ xíu ra khỏi chăn cố nắm lấy bàn tay Thẩm Uyển đang đặt trên ngực mình. Hiểu ý con, Thẩm Uyển nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay mình. Không chỉ vậy, cô còn hôn lên tay con mấy cái.
Thẩm Tiểu Vũ: Bị hôn rồi (@-@)
Mắt cô bé mở to, gần như không chớp.
Hai mẹ con đang vui đùa thì nghe thấy tiếng gọi lớn từ bên ngoài:
"Tiểu Uyển, cơm chín rồi, ra ăn cơm thôi!" Giọng Thẩm Gia Dương càng lúc càng gần, rồi anh đẩy cửa bước vào, thấy vợ đang ôm con gái đùa nghịch, tiếng cười khúc khích hòa lẫn tiếng trẻ con bi bô.
Anh ngạc nhiên nói: "Ồ, con bé dậy rồi à? Trông hoạt bát ghê!"
Thẩm Uyển nhìn chồng, nắm tay Thẩm Tiểu Vũ lắc lắc: "Tiểu Vũ thông minh lắm, em nói chuyện với con bé, nó nhìn em cười, còn đáp lại nữa, phải không con?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)