Để phòng đêm dài lắm mộng, hôm qua tiền sính lễ vừa cầm nóng tay, Ngô mẫu liền vỗ ngực đảm bảo với bà mối rằng hôm sau sẽ lập tức đưa Ngô Đồng qua đó, nhà trai thậm chí còn đỡ được cả công đi đón dâu.
Ngô Đồng khóc lóc thảm thiết, lấy hết can đảm nói một câu không muốn đi, Ngô mẫu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đổ một bát thuốc mê do thầy lang trong làng bốc thẳng vào miệng cô, Ngô Đồng liền lập tức bất tỉnh nhân sự.
Cô em gái Ngô Đông Linh còn không quên dậu đổ bìm leo, tìm hai gã lưu manh trong làng đến giúp đưa dâu, lén nhét thêm hai đồng, xúi giục bọn chúng đi được nửa đường thì cưỡng bức Ngô Đồng trước rồi mới giao người.
Làm vậy để tránh việc Ngô Đồng nảy sinh ý định bỏ trốn, ép cô phải ngoan ngoãn cam chịu sống với lão góa vợ kia.
Hai gã lưu manh dùng một chiếc xe cút kít đẩy Ngô Đồng đang bất tỉnh nhân sự lên đường.
Vừa ra khỏi làng, nhân lúc trời tối, bọn chúng liền tìm một cái chuồng bò bỏ hoang, đang lúc định giở trò đồi bại thì Ngô Đồng lại lờ mờ tỉnh lại.
Nhìn thấy hai gã đàn ông đỏ ngầu hai mắt đang lột quần áo của mình, cô còn gì mà không hiểu nữa! Vừa hoảng sợ vừa phẫn uất, nghĩ đến việc mẹ ruột và em gái căn bản không coi mình là con người, cô cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nên đã lao thẳng đầu vào cột...
Tô Đồng xâu chuỗi lại ký ức, trong lòng trào dâng một nỗi bi thương, cô gái này sống thật quá đỗi bi thảm, sinh ra trong một gia đình như vậy, quả thực chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời...
"Vậy... vậy bây giờ rốt cuộc phải làm sao... Vừa nãy người đã tắt thở rồi, lúc này e là xác đã lạnh ngắt rồi..."
"Đâm lao thì phải theo lao, chúng ta đào cái hố chôn nó trước đi, rồi ra ngoài tìm chỗ nào đó lánh tạm, nếu lỡ có chuyện gì thì cứ đẩy hết cho Ngô gia, dù sao cũng là do người nhà họ Ngô ép nó đến bước đường này..."
Hai gã bên ngoài vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn yếu ớt, có thể thấy rõ bộ dạng bỉ ổi của hai gã đàn ông, quần áo mặc trên người cũng lùng thùng rách rưới, nhìn qua là biết chẳng phải loại tử tế gì.
Một gã đi xách đèn dầu, gã còn lại tiến đến tóm lấy chân Tô Đồng.
Tô Đồng tuy là bác sĩ, nhưng lại là một bác sĩ quân y từng vào sinh ra tử, những bác sĩ đủ tư cách ra chiến trường đều phải trải qua quá trình tuyển chọn vô cùng gắt gao.
Y thuật xuất chúng chỉ là điều kiện tiên quyết, kỹ năng bắn súng và cận chiến đều phải đạt chuẩn, ngoại ngữ thông dụng, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã... tất cả đều nằm trong hạng mục đánh giá, nếu không, khi ra chiến trường, đến mạng mình còn chẳng giữ nổi thì nói gì đến việc cứu người, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho đồng đội.
Tô Đồng thấy gã ta vươn tay định tóm lấy chân mình, cô liền nhắm thẳng vào cằm gã mà tung một cú đá.
Cú đá của cô vô cùng hiểm hóc, nhắm ngay điểm yếu ở quai hàm của gã, nhưng khi chân vừa tung ra, cô mới nhận ra thân xác này quá đỗi suy nhược, căn bản không thể dùng sức, cú đá chỉ khiến gã ta ngửa người ra sau một chút, hoàn toàn không đạt được hiệu quả như mong muốn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


