Khi Tô Đồng mở mắt, chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt như trời đất quay cuồng, người chưa kịp gượng dậy đã ngã huỵch xuống đất.
Tiếp đó mới cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ trán...
Đưa tay lên sờ, lại dính đầy máu.
Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn quanh quất, lập tức nhận ra điều bất thường.
Cô đã bị đạn lạc bắn trúng.
Viên đạn xuyên thấu tim, cô đã gục ngã ngay trên bàn phẫu thuật.
Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không phải là bên trong chiếc lều quân dụng màu xanh lá, xung quanh cũng chẳng có khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp trải dài bất tận.
Nơi này chỉ là một căn nhà đất tồi tàn được chống đỡ bởi vài cây cột gỗ.
Dưới đất là một đống rơm rạ, trước mặt là cánh cửa tạm bợ đóng bằng ván gỗ, khe cửa rộng đến mức nhét lọt cả nắm tay, gió lạnh lùa vào rít lên từng hồi.
Bên cạnh còn có một ngọn đèn dầu xách tay có chụp thủy tinh, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu tỏa ra quầng sáng vàng vọt.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.
"Mẹ kiếp đã bảo mày nhẹ tay một chút, giờ thì hay rồi, gây ra án mạng rồi, giờ làm sao ăn nói với Ngô gia đây!"
"Mẹ kiếp giờ mày lại giở giọng đạo lý à! Ngô Đông Linh bảo chúng ta chơi chán chê rồi mới đưa đến cho lão góa vợ kia, chẳng phải mày cũng hớn hở đồng ý sao!"
"... Ai mà biết con ranh này lại cứng đầu như vậy, sao tự dưng lại đập đầu vào cột chứ..."
Tô Đồng nghe tiếng cãi vã bên ngoài, giơ tay lên nhìn, phát hiện trên người đang mặc một chiếc áo bông vá chằng vá đụp.
Không biết chiếc áo này đã được mặc bao lâu rồi, lớp bông bên trong khô cứng vón cục, chẳng hề giữ ấm chút nào, cánh tay gầy gò vàng vọt đến khó tin, lòng bàn tay thì chai sần và nứt nẻ chồng chéo, thê thảm không nỡ nhìn.
Đang lúc sững sờ, một cơn đau đầu kịch liệt lại ập đến.
Một luồng ký ức xa lạ ùa tới, suýt chút nữa khiến cô ngất xỉu thêm lần nữa.
Đợi cơn đau dịu đi, những mảnh ký ức hỗn loạn dần dần hiện rõ, cô không khỏi sững sờ.
Cô thế mà lại xuyên không rồi.
Cô đã hy sinh trên chiến trường gìn giữ hòa bình ở thế kỷ 21, vậy mà lại xuyên không vào thân xác một cô gái tên Ngô Đồng ở thập niên 70.
Cô gái tên Ngô Đồng này là con cả trong nhà, bên dưới còn có hai cậu em trai và một cô em gái.
Từ nhỏ cô đã không được yêu thương, ngoài việc lên núi xuống ruộng làm việc đồng áng, còn phải ôm đồm toàn bộ việc nhà cho cả đại gia đình, tính tình nhẫn nhục chịu đựng, cam chịu mọi bề.
Năm mười sáu tuổi, mẹ Ngô vì tham năm gánh thóc sính lễ nên đã sớm hứa gả Ngô Đồng cho người ta, nào ngờ đối phương trên đường đi đón dâu lại ngã xuống đê, chết ngay tại chỗ, hôn sự đành phải bỏ dở.
Đổi lấy năm mươi đồng sính lễ, bà ta hứa gả Ngô Đồng cho một lão góa vợ gần năm mươi tuổi ở huyện bên, trong nhà còn đèo bồng thêm một đống con nheo nhóc.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


