Người nhà ai cũng nhớ cô lắm, trong lòng vẫn canh cánh chuyện đã để cô xuống nông thôn, thấy ân hận và day dứt.
Cô đừng oán trách, cứ viết thư về thường xuyên để mọi người yên tâm.
Diệp Hân khẽ chau mày, nguyên chủ trước đó thật sự không viết thư về nhà lần nào sao?
Cô lục lọi ký ức, cuối cùng cũng xác nhận đúng là như vậy.
Trước khi đi, người nhà dặn dò kỹ càng, bảo khi ổn định thì viết thư báo bình an. Vậy mà nguyên chủ đã đến đây ba tháng, vẫn không viết nổi một chữ.
Trong nhà đợi một tháng không thấy tin tức, đến tháng Tư mới viết thư hỏi thăm, thế nhưng nguyên chủ vẫn không hồi âm.
Mãi đến tháng Sáu, mới có lá thư lần thứ hai kèm theo chút đồ gửi đến.
Đến nỗi vì sao nguyên chủ lại không gửi thư hồi âm, kỳ thực trong lá thư này cũng có đôi phần hé lộ, chính là nguyên chủ luôn canh cánh trong lòng chuyện cha mẹ không chịu giúp cô xin việc để được ở lại thành phố.
Cha mẹ cô vốn là công nhân viên chức, điều kiện trong nhà cũng tạm gọi là không đến nỗi nào. Thế nhưng, vào thời buổi ấy, chuyện trọng nam khinh nữ gần như đã trở thành chuyện đương nhiên, lại còn chuộng sinh con đông đúc.
Nguyên chủ là con thứ hai trong nhà, bên trên có một chị gái, tuy không phải con trai nhưng dù sao cũng là đứa đầu lòng, được xem là “niềm vui đầu tiên” nên cha mẹ còn coi trọng phần nào.
Nhưng đến lượt cô, đứa con thứ hai, lại là một bé gái nữa, từ nhỏ đã không được yêu thương là bao. Trong khi đó, đứa em trai út sinh sau lại nghiễm nhiên trở thành bảo bối trong nhà, được cưng như trứng mỏng, nói gì nghe nấy.
Chị gái học hết cấp hai, cha mẹ liền bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chạy vạy cho chị ấy một công việc, giữ chân lại thành phố. Nguyên chủ cũng học xong cấp hai, thậm chí còn thi đậu lên cấp ba, thế mà lại không được học tiếp.
Cha mẹ chẳng những không giúp xin việc, ngược lại còn trực tiếp đăng ký cho cô vào danh sách thanh niên trí thức xuống nông thôn. Mười sáu tuổi đầu, người nhỏ xíu lại gầy nhom, vậy mà đã bị bắt rời thành phố về quê trồng trọt, đúng là khổ không kể xiết.
Thế mà chưa hết. Trước khi rời nhà, ngoài hai bộ chăn và mấy bộ quần áo cũ sờn, cô chỉ được phát đúng 30 đồng bạc lẻ, keo kiệt đến đáng thương.
Có điều, khoản tiền lần này gửi đến thì vẫn có thể tạm thời “mượn dùng” một chút cũng được.
Diệp Hân cầm tờ phiếu chuyển tiền, chăm chú đọc từng dòng, khóe môi của cô không kìm được mà cong lên thành nụ cười nhẹ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)

