Cuộc điều tra này kéo dài ròng rã suốt nửa năm trời.
Trong khoảng thời gian đó, hắn đã gặp được Ngu Vọng Chi.
Một cô nương chốn thôn quê, dung mạo đẹp đến kinh người, nhưng ngặt nỗi đầu óc lại chẳng mấy lanh lợi, ngốc nghếch khờ khạo, tính tình lại có phần bướng bỉnh, cố chấp vô cùng. Mỗi ngày nàng thêu thùa đều luống cuống tay chân, lại hay quên trước quên sau, thế nhưng lại khiến hắn không cách nào rời mắt được.
Có lẽ là bởi gió đông đêm ấy dạt dào quá đỗi nên đã làm xao động cả một ngọn xuân sơn trong lòng hắn.
Chỉ có điều khi ấy hắn đang phải phá án, ngày ngày lăn lộn trong mưa máu gió tanh, bầu bạn với cái chết, thế nên hắn không muốn để Ngu Vọng Chi nhận ra thân phận của mình. Hắn luôn cải trang sơ qua, khiến Ngu Vọng Chi không biết đến sự tồn tại của hắn.
Thế nhưng Liêu Ánh Sơn ban ngày nhìn ngắm vẫn chưa đủ, ban đêm còn kéo cả Ngu Vọng Chi vào trong giấc mộng của mình. Mỗi lần mơ thấy nàng, hắn đều thấy Ngu Vọng Chi ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu, làm càn trong lòng ngực hắn.
Sự làm càn ấy khiến Liêu Ánh Sơn mỗi ngày tỉnh giấc đều nổi đầy gân xanh cuồn cuộn, dục vọng căng cứng đến mức muốn nuốt chửng lấy nàng.
Liêu Ánh Sơn vốn định bụng đợi sau khi tìm được cống phẩm sẽ đến dạm hỏi Ngu Vọng Chi, nào ngờ Ngu Vọng Chi cứu mạng Lâm Hạc Ngâm. Chân trước vừa mới cứu người, chân sau Lâm Hạc Ngâm đã lập tức tới cửa cầu hôn.
Khi đó Liêu Ánh Sơn đang bận rộn ngược xuôi điều tra dưới thân phận sơn tặc nên không hề hay biết chuyện này, đến lúc trở về mới phát hiện con vịt đã dâng tận miệng lại bay mất.
Hắn đứng lặng nhìn về phía ngôi làng của Ngu Vọng Chi suốt nửa đêm, sau đó lập tức chuyển mục tiêu sang Lâm phủ.
Hắn giống như một con sói đã nhắm chuẩn con mồi, quyết không bỏ cuộc.
Nếu Lâm phủ là một nơi nương tựa tốt, trên dưới đều đối xử tử tế với Ngu Vọng Chi thì chưa chắc Liêu Ánh Sơn đã tìm được cơ hội. Nhưng ngặt nỗi Lâm Hạc Ngâm lại là kẻ trời sinh bạc tình bạc nghĩa, trong lòng y hoàn toàn không có hình bóng của Ngu Vọng Chi.
Việc Liễu Ngọc Kiều sắp đến, cùng với việc Ngu Vọng Chi sắp bị vứt bỏ vào trong núi sâu, vừa hay đã trao cơ hội vào tay Liêu Ánh Sơn.
Chính vì thế mới xảy ra những chuyện về sau, bao gồm cả việc lúc này đây, Liêu Ánh Sơn có mặt ở chỗ này để rình rập Ngu Vọng Chi.
Tuy rằng hơi tốn công tốn sức, nhưng cũng chẳng sao cả.
Nghĩ đến dáng vẻ nũng nịu, đáng yêu của Ngu Vọng Chi hôm nay khi chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng, Liêu Ánh Sơn khẽ nghiến chặt kẽ răng đang ngứa ngáy.
Nàng tân nương nhỏ mà hắn cướp về này, khi có chỗ dựa thì giương nanh múa vuốt, cưỡi lên đầu lên cổ hắn, lúc không có chỗ dựa lại rúc vào lòng hắn khóc lóc sướt mướt, níu chặt chéo áo hắn mà cầu xin.
Nghĩ đến Ngu Vọng Chi lúc uống rượu giao bôi trước đó, Liêu Ánh Sơn lập tức cảm thấy máu nóng trong người sôi sục. Giữa tiết trời đông giá rét căm căm, hắn lại bị dục hỏa thiêu đốt đến mức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, phải thay đổi tư thế trên cành cây, đè nén ngọn lửa khô nóng đang dâng lên nơi bụng dưới, rồi mới ngước mắt nhìn vào trong căn phòng kia.
Trong viện, Ngu Vọng Chi đã đói lả suốt cả ngày, lại thêm khát nước, gia nhân không đưa cho nàng thứ gì khác để ăn. Sau một hồi hồi ngập ngừng, nàng đành tự mình khó nhọc tìm một ấm trà rồi bắc lên đun.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

