Nàng giấu cả cơ thể mình vào trong chăn, như thể đang cố khoác lên mình một lớp bảo vệ, tuy mong manh dễ vỡ nhưng lại có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Nàng gồng mình thẳng lưng, giọng run rẩy nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
Đôi mắt phượng của Liêu Ánh Sơn hơi nhướng lên, nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, nói: "Lâm phủ đối xử với nàng không tốt, ta có thể đưa nàng đi. Những gì Lâm phủ có thể cho nàng hôm nay, sau này ta sẽ cho nàng gấp bội."
Hắn tới chuyến này chính là để đưa nàng đi.
Trước kia Ngu Vọng Chi chưa chịu từ bỏ ý định, cứ nhất quyết phải trốn khỏi hắn để trở về. Giờ nàng đã thấy cảnh tượng này của Lâm phủ, cũng nên hết hy vọng, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn rồi.
Nhưng Ngu Vọng Chi đời nào chịu đi cùng hắn chứ!
Lâm phủ đối xử với nàng không tốt, nhưng dẫu sao cũng không một đao chém chết nàng, còn tên thổ phỉ này thì sao? Lúc nào không vừa lòng sẽ vung một đao tiễn nàng về chầu trời ngay! Nàng không thèm đi! Có thể làm chính thê của nhà tử tế, ai lại muốn đi theo thổ phỉ sống qua ngày chứ?
Liêu Ánh Sơn nghe nàng nói những lời dối trá này để lấy thêm can đảm, trên mặt cũng không có vẻ gì là châm biếm, chỉ ngước mắt lên, nhìn nàng đăm đăm.
Tốt hay không tốt, ai cũng có thể nhìn ra được, tự lừa mình dối người thì có thể được bao lâu?
Ngu Vọng Chi bị ánh mắt của hắn đâm nhói, chút tự tôn đáng thương cùng sự phẫn nộ khi bị sỉ nhục của nàng đồng loạt trào dâng. Trong cơn thẹn quá hóa giận, nàng lại chẳng còn sợ hãi nữa. Đến thỏ con cũng biết nhe răng, nàng hung dữ nhìn hắn nói: "Ngươi đừng hòng lừa ta, cút đi! Ta nói cho ngươi biết, trong lòng ta chỉ có một mình Lâm đại nhân, ngươi là cái thá gì mà dám..."
Ngu Vọng Chi còn chưa dứt lời đã nghe tên thổ phỉ kia hỏi: "Nàng có biết, nữ tử vừa rồi là ai không?"
Khuôn miệng nhỏ nhắn vừa rồi còn đang liến thoắng của Ngu Vọng Chi lập tức im bặt, không thốt ra nổi một âm tiết nào, chỉ biết rúc sâu vào trong chăn, dùng ánh mắt vừa đề phòng vừa sợ hãi nhìn hắn.
Liêu Ánh Sơn cũng không vội, hắn cứ ngồi đó với nàng như vậy, sau vài nhịp thở mới trầm giọng nói: "Muốn biết thì nói muốn."
Gương mặt Ngu Vọng Chi đỏ bừng hơn.
Nếu nàng nói một tiếng "muốn" thì chẳng khác nào đang cầu xin hắn.
Thế nhưng, nàng lại thật sự rất muốn biết, cứ hễ nghĩ đến chuyện xảy ra trước cổng phủ ngày hôm nay, lòng nàng lại ngứa ngáy như cào như xé.
Rốt cuộc trong khoảng thời gian nàng rời đi đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao Lâm Hạc Ngâm đột nhiên lại thân mật với một người nữ nhân khác như thế?
Lâm Hạc Ngâm bây giờ đang ở đâu? Tại sao nàng bị nhốt ở nơi này, Lâm Hạc Ngâm còn đến gặp nàng không?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác lẩn quẩn trong đầu, Ngu Vọng Chi càng nghĩ càng thấy tủi thân, đôi mắt đào hoa đã ngấn lệ, ngập ngừng nhìn về phía tên thổ phỉ kia.
Liêu Ánh Sơn cứ ngồi trước mặt nàng, thấy nàng khóc cũng chẳng hề mảy may động lòng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

