Nàng cô độc ngồi trong phòng, nhưng trong đầu toàn là hình bóng của Lâm Hạc Ngâm cùng ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn vài phần hoảng loạn của y khi nhìn nàng hôm nay, thậm chí... còn có cả một chút bài xích.
Y không muốn nàng xuất hiện.
Nàng vẫn luôn ngỡ rằng Lâm Hạc Ngâm có lòng yêu nàng. Mấy ngày trước khi nàng rời Lâm phủ để đi dâng hương, Lâm Hạc Ngâm còn đích thân tiễn nàng ra khỏi phủ, ánh mắt lưu luyến dịu dàng, đứng nhìn theo cỗ xe ngựa của nàng từ đằng xa rất lâu.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ mới không gặp một thời gian ngắn, khi Lâm Hạc Ngâm gặp lại nàng thì thái độ lại trở nên như thế này.
Vì sao chứ?
Nàng đã mất tích lâu như vậy, Lâm Hạc Ngâm chưa từng lo lắng cho nàng sao?
Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay Lâm Hạc Ngâm nắm tay nữ tử xa lạ kia trước cổng phủ, Ngu Vọng Chi lập tức cảm thấy đầu mình đau dữ dội.
Nàng rã rời ngã gục trên giường sưởi, dường như vì bị dính tuyết, lại thêm một phen giày vò bão bùng nên đã nhiễm phong hàn, nàng cảm nhận được cơ thể mình đang phát sốt cao.
Nàng muốn gọi người đến xem cho mình, nhưng trong cổ họng lại chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. Tư binh thì canh giữ ngoài viện, nha hoàn thân cận mà Lâm phủ từng sắp xếp cho nàng cũng không biết đã đi đâu mất, chẳng có ai chăm sóc nàng, cứ thế bỏ mặc nàng ở nơi này.
Nàng nằm trên chiếc giường sưởi lạnh ngắt, trong cơn hôn mê chập chờn, nàng lại nhớ về rất nhiều chuyện.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng, Lâm Hạc Ngâm chịu tới cửa cầu hôn thì chắc hẳn trong lòng phải có ý thương yêu nàng.
Trong ký ức của nàng, Lâm Hạc Ngâm vốn là người có tính cách lạnh lùng, thanh cao, không thích thân cận quá mức với người khác. Ngày thường y thường xuyên dạy bảo nàng, bảo nàng phải học lễ nghi, đọc sách nhiều hơn, khuyên nàng nên giữ sự yên lặng. Lâm Hạc Ngâm nói nàng phải biết nghe lời, phải đoan trang, không được mặc những trang phục có màu sắc quá sặc sỡ.
Có một lần nàng chủ động nắm tay y, sau đó còn bị y nghiêm khắc quở trách.
Khi ấy, người của Lâm phủ nói với Ngu Vọng Chi rằng, việc đính hôn của những gia đình quyền quý không giống với chốn thôn dã của các nàng. Chưa cưới không được phép nói chuyện riêng tư, khi gặp mặt cũng phải giữ đúng lễ nghĩa. Những chuyện như ở quê nàng, hễ đính hôn xong là có thể dắt tay nhau cùng đi chợ phiên, tuyệt đối không được phép xảy ra.
Thế nhưng, hôm nay... lúc nữ tử kia bước xuống xe ngựa, Lâm Hạc Ngâm lại đưa tay ra đón, chủ động tiến tới nắm lấy tay nàng ta.
Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy lồng ngực nhói lên từng cơn đau thắt.
Hóa ra Lâm Hạc Ngâm cũng chẳng phải là ngọn núi đá khô khan cứng nhắc, chỉ là y chưa từng vì nàng mà lay động mà thôi.
Chỉ là nàng không hiểu nổi, rõ ràng trước đó vẫn là vị vị hôn phu ôn hòa lễ độ với nàng, tại sao vừa ngoảnh đi đã đem lòng yêu thương người khác?
Toàn thân nàng nóng bừng, mềm nhũn không chút sức lực, đầu óc đau nhức đến mức không mở nổi mắt. Chỉ là khi bàn tay to lớn, thô ráp kia cẩn thận xoa bóp để làm tan đi vết máu bầm của nàng. Nàng thầm nghĩ, chắc chắn là vị hôn phu của nàng đã đến rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

