Tần Bác Lễ nới khuy áo sơ mi, mi mắt khẽ rũ xuống.
Cố Tĩnh Vãn cau mày, trông thấy rõ ràng là cô đang không vui. Môi vì mệt mỏi mà trông nhợt nhạt lại càng tôn đôi mắt đen láy sáng bừng. Cô sợ, nhưng vẫn dám cứng miệng với anh. Dường như chuyện trực thăng tối qua, cô đã quên sạch. Cô gái nhỏ đúng là nhớ trước quên sau.
Tần Bác Lễ nhàn nhạt nhếch môi:
“Không mắng em. Vậy nói anh nghe xem, đau đến thế, cho dù không tìm anh thì sao không gọi người làm?”
“Không phải em sợ phiền đâu.” Tần Bác Lễ cúi người, bàn tay to khẽ chạm má cô, dịu dàng vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, “em sợ họ báo cho anh, sợ anh quay về.”
Giọng nói mềm, nhưng toàn thân lại lạnh.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



