Bạch Tâm Nhiễm đi rồi, Sở Mạch Hàn cũng không ngủ tiếp nữa. Hắn dậy rửa mặt chải đầu đơn giản rồi đi loanh quanh trong phòng, hôm nay hắn vẫn muốn ra ngoài dạo một chút.
Chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đi xa thêm chút nữa.
Bên này, Bạch Tâm Nhiễm vừa mới ra ngoài đã thấy những người mót đồ khác cũng đang vội vã tiến về phía trước. Quả nhiên hôm nay rất đông người, tất cả đều đang đi về phía rừng trúc.
Đến mỗi giao lộ, những người vốn thường hay tản ra nay chẳng thấy ai rời đi cả. Trước kia họ vừa đi vừa tìm thức ăn, nhưng hôm nay ai nấy đều cắm đầu chạy thẳng một mạch về phía rừng trúc.
Sức lan tỏa của tin tức này lớn quá nhỉ, mới một đêm mà mọi người đều biết hết rồi, mình phải đi nhanh hơn mới được.
Cứ thế, quãng đường hơn hai tiếng đồng hồ bị họ rút ngắn trước nửa giờ. Lúc này trời đã sáng rõ, vừa hay có thể bắt tay vào đào măng luôn.
Sau khi tới rừng trúc, những người này cũng không xảy ra xung đột mà tự giác tách nhau ra, mỗi người chiếm một góc.
Bạch Tâm Nhiễm cũng không nhàn rỗi, cô đi sâu vào bên trong một chút, chiếm một khoảng đất rồi bắt đầu đào.
Măng ở đây rất lớn, chỉ cần bảy hay tám búp là đầy một bao tải rồi.
Cô chặt một cây tre nhỏ, vót nhọn rồi tìm một chỗ xung quanh cắm xuống để đánh dấu, sau đó đổ số măng đã đào được vào đấy rồi lại tiếp tục đi đào tiếp.
Nhiều người đi theo nhóm nên sẽ có người trông coi măng cho họ, chẳng giống cô đơn thương độc mã một mình.
“Keng! Keng!” Tiếng động vang lên từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn thì thấy có kẻ đang chặt cây trúc cô cắm trên mặt đất.
Xem ra kẻ này định tới cướp măng của cô, vì rút không lên nên mới dùng dao chặt. Cô đã tốn không ít sức để cắm cây trúc đó xuống đất, người bình thường chắc chắn không rút nổi đâu.
Cô cầm lấy chiếc rìu, mượn đà lao lên, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thì đã tung một cú đá cực mạnh.
Tên đó lập tức mất thăng bằng, cả người như cánh diều đứt dây bay ngược ra sau rồi ngã rầm xuống đất, ngất lịm đi.
Cô đã dùng đến tám phần sức, chủ yếu là muốn giết gà dọa khỉ cho những kẻ khác thấy.
Rất nhanh sau đó, người nhà của tên kia nghe động tĩnh liền chạy tới, mặt ai nấy đều đầy vẻ phẫn nộ và lo lắng.
Một bà lão trong đó ôm chặt lấy con trai mình, run rẩy đưa tay lên mũi kiểm tra, may mà vẫn còn thở.
Lúc này bà ta mới nhìn về phía Bạch Tâm Nhiễm, cơn giận bùng lên dữ dội. Bà ta chỉ tay vào mặt cô chửi bới: “Cái đồ đàn bà độc ác này! Sao cô dám ra tay nặng với con trai tôi như vậy hả?”
Giọng bà ta vừa bén nhọn vừa chói tai, đầy vẻ đe dọa. Bạch Tâm Nhiễm nhíu mày, cô không muốn gây chuyện nhưng cũng chẳng đời nào chịu đựng kẻ khác vô cớ khiêu khích mình.
Cô bình thản nhìn gia đình đó rồi lạnh nhạt nói: “Tôi đang đào măng, hắn lại dám tới trộm đồ của tôi. Tôi đánh kẻ trộm thì có gì sai? Không đánh chết hắn đã là tôi nhân từ lắm rồi đấy.”
Giọng cô kiên định và bình tĩnh, không hề bị khí thế của đám người kia làm ảnh hưởng. Cô còn phải đào măng, chẳng có thời gian đâu mà đứng đây đôi co với họ.
Nhà kia nghe xong thì nhất thời ngẩn người, cảm thấy cô nói cũng có lý.
Nhưng bà lão kia thì mặc kệ, đánh con bà ta là không xong rồi: “Con khốn nạn này, con mắt nào của mày thấy con tao trộm đồ hả? Chỗ này có phải nhà mày đâu!”
Dù con trai bà ta có trộm thì đã sao, cô cũng không được phép đánh người như vậy chứ! Huống hồ đâu phải chỉ có mình nhà bà ta làm thế, những người khác chẳng phải cũng cứ muốn là cướp đó sao.
Bạch Tâm Nhiễm giận quá hóa cười: “Bà không thấy đống măng đó đã được gom lại một chỗ rồi sao? Thôi bỏ đi, tôi không rảnh lãng phí thời gian với các người. Nếu không phục thì cứ xông lên hết đi, đánh một trận cho xong chuyện.”
Chẳng lẽ bọn họ không thấy ở đây ồn ào như vậy mà chẳng ai thèm lại xem náo nhiệt à? Người ta đâu có ngốc, lo đào măng chẳng sướng hơn sao.
Họ không ngờ cô gái trông có vẻ yếu đuối này lại cứng rắn đến vậy. Nhìn Bạch Tâm Nhiễm rồi lại nhìn đứa em trai đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, mấy người kia cũng chẳng muốn ăn đòn. Một cô gái dám đơn độc đi nhặt đồ thì chắc chắn là không phải hạng người dễ bắt nạt rồi.
Họ định bụng nhịn cho xong chuyện, nhưng bà lão kia thì không: “Đại Hổ! Mau lên, đánh chết con khốn nạn này trả thù cho em trai mày!”
Bạch Tâm Nhiễm lách mình né tránh khiến bà lão suýt nữa ngã sấp mặt. Vừa xoay người định đánh tiếp, bà ta bỗng thấy mặt đau rát, trong miệng xộc lên vị tanh của máu. Bà ta nhổ ra một búng máu kèm theo một chiếc răng, không ngờ cô lại đánh gãy một cái răng của bà ta.
Đại Hổ thấy vậy vội vàng chạy tới kéo người mẹ vẫn đang định lao lên lại, không quên bịt cái miệng đang mắng nhiếc liên hồi của bà ta vì sợ Bạch Tâm Nhiễm nổi giận lại đánh tiếp.
“Mẹ! Mẹ còn quậy nữa là con mặc kệ đấy! Măng sắp bị người ta đào sạch rồi, không có gì ăn thì con đuổi cả mẹ lẫn thằng út ra khỏi nhà luôn!” Thằng em hắn vốn lười biếng, hay sai bảo mấy chị dâu lại còn thích gây sự khắp nơi, lần này cho nó một bài học cũng tốt.
Nghe con trai nói vậy, bà ta không dám quậy nữa. Bà ta thừa biết tính nết đứa con út, nhỡ đâu bị đuổi ra ngoài thật thì chắc nó chết đói mất.
Cuối cùng, họ vẫn chọn cách nhịn nhục, mang theo đứa em bị thương và lôi bà mẹ đang hầm hừ không cam lòng rời đi.
Đúng là đen đủi mà.
Việc gì dùng vũ lực giải quyết được thì cần gì phải giảng đạo lý chứ. Nắm đấm mới là chân lý, cứ đứng đó đôi co như mấy bà thím ngoài chợ thì biết bao giờ mới xong việc.
Cô lại cúi đầu tiếp tục đào măng, coi như chuyện lúc nãy chỉ là một cơn gió thoảng. Sau đó cũng chẳng có ai đến làm phiền cô nữa, có lẽ họ đã bị cô dọa cho khiếp vía rồi.
Đào sạch măng ở khu vực xung quanh cô mới chịu dừng tay. Trong lúc đó, cô còn tìm thấy 2 cây trúc có sâu trúc, nhưng có một cây sâu đã trưởng thành nên không ăn được nữa.
Xem ra phải xử lý đống măng đã đào được rồi mới tìm chỗ khác được. Cô nhổ mấy thanh tre lên rồi ngồi xuống kiểm tra măng: “Tích tích, thực phẩm phóng xạ trung bình, khuyến nghị ăn với lượng vừa phải.”
Sau khi kiểm tra xong, số măng có thể ăn được có khoảng nửa bao tải. Loại phóng xạ thấp có bốn búp, cộng thêm mười búp hôm qua, cô lấy riêng ra cất vào không gian. Một nửa để dành ăn, một nửa có thể đem đi đổi lấy điểm tích lũy.
Thấy những chỗ khác đều đã có người chiếm cứ, thay vì đi tìm nơi xa hơn, cô quyết định tiến sâu vào trong rừng trúc thêm chút nữa. Hôm nay đông người thế này, chắc đám chuột tre biến dị không dám ló mặt ra đâu.
Thôi kệ đi, tục ngữ có câu “nhát gan thì chết đói, gan lớn thì no nê”, liều một phen vậy.
Thấy Bạch Tâm Nhiễm tiến sâu vào rừng trúc, mấy kẻ gan lì, có chút bản lĩnh cũng bám gót theo sau. Những người còn lại chỉ đành rời đi, tìm măng ở mấy khu vực rìa rừng khác.
Bạch Tâm Nhiễm vừa đi vừa tìm cây trúc có sâu, không ngờ mới đi được hơn mười mét đã thấy ba cây, hơn nữa tất cả đều là ấu trùng.
Không ngờ ở đây cũng có người, cô cứ ngỡ chẳng mấy ai dám vào sâu trong rừng. Nhóm người này chia làm hai tốp, một tốp đang vây lại một chỗ để bóc vỏ và kiểm tra măng, tốp còn lại thì đang hì hục đào.
Nhìn ra xa một chút còn có mấy người cầm súng đi tuần tra, trên áo họ có biểu tượng hình ngọn lửa. Xem ra đây là người nhà của đoàn lính đánh thuê Liệt Hỏa, chắc họ đã đến từ sớm và đi thẳng vào sâu trong rừng trúc.
Ôi, có xe đúng là sướng thật, chẳng những đi nhanh mà còn không sợ bị thú biến dị tập kích.
Cả đời này cô chắc chẳng dám mơ tới, mà cho dù có mua nổi thì cũng không có năng lượng để chạy. Đúng vậy, xe bây giờ không dùng xăng nữa mà chạy trực tiếp bằng đá năng lượng.
Chỗ này đã có người, cô chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước thêm một đoạn nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


