A Cửu nghiêng đầu, hàng mi khẽ chớp, chậm rì rì lặp lại từng câu từng chữ nàng từng nói. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, đôi mắt cũng nương theo mà cong thành hình bán nguyệt.
Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên tóc bạc mang vẻ lười nhác bất cần đời kia bỗng chốc hóa thành một con ác quỷ xấu xa đến tột cùng.
"Ta không thể làm ngươi khó chịu, làm ngươi đau lòng, làm ngươi nghẹt thở được."
"Nếu không thì..."
"Chính ta cũng sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, sẽ nghẹt thở mất."
Cơ thể Sở Hòa run lên. Có dự cảm hắn sắp quẳng mình ra ngoài, nàng liền nhanh trí nhảy phắt lên trước khi hắn kịp ra tay, cả tay lẫn chân bám riết lấy hắn hệt như gấu Koala đu cây.
"A Cửu, ngươi không được vứt ta ra ngoài!"
Cô gái nhìn bề ngoài tuy có vẻ gầy gò, nhưng khoảnh khắc dán sát vào người, những đường cong lả lướt mềm mại hiện rõ mồn một. Qua lớp y phục, nàng cọ sát vào lồng ngực thiếu niên. Tiếng chuông bạc kêu leng keng không ngớt, vừa cộm người, vừa ngứa ngáy khó chịu.
A Cửu đứng chết trân hồi lâu không nhúc nhích.
Sở Hòa lén hé mắt ra, vừa vặn chạm phải đôi mắt đỏ thẫm đang rủ xuống nhìn mình trầm lặng.
Thân nhiệt của hắn vốn dĩ rất thấp, nhưng khoảnh khắc nàng nhất quyết chen chúc vào, nhiệt độ giao thoa giữa hai người bỗng chốc tăng vọt.
"Ngươi dùng thủ đoạn gì với ta thế?"
Sở Hòa: "Hả?"
Chóp tai ửng hồng của thiếu niên gần như bốc cháy, lan cả xuống cổ thành những mảng đỏ li ti. Thế nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ vô tri.
"Ngươi cọ làm ta buồn tè."
Sở Hòa: "?"
Sở Hòa: "!"
Sở Hòa vung nắm đấm phang tới tấp: "Đồ biến thái!"
.
Màn đêm buông xuống nặng nề, tiếng gió rít từng cơn hệt như tiếng khóc than của ác quỷ, càng làm tăng thêm bầu không khí u ám.
"Nói tóm lại... vừa nãy ta thực sự đã nhìn thấy một bóng đen ở đây!"
Sở Hòa bò lên lưng thiếu niên, vùi mặt vào hõm cổ hắn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Hướng tay nàng chỉ chỉ thấy bóng cây tầng tầng lớp lớp, còn cái bóng ma quái kia thì chẳng biết đã biến đi đâu mất.
"A Cửu, A Cửu, trên đời này liệu có ma thật không!"
Sở Hòa nắm chặt lấy mái tóc bạc của hắn. Vì dùng sức quá mạnh nên đầu hắn cũng bị lắc lư theo.
A Cửu mang vẻ mặt đờ đẫn: "Chỗ này có mùi của người chết."
Sở Hòa sợ chết khiếp: "Thế tức là có ma thật!"
A Cửu đáp: "Không phải ma."
Có mùi người chết, nhưng lại không phải ma, vậy thì là cái gì?
A Cửu quay sang nhìn nàng: "Sở Hòa, ngươi nặng quá."
Gân xanh trên trán Sở Hòa giật liên hồi.
Nhìn lại, mắt trái của hắn đang thâm đen một cục, phá hỏng hoàn toàn vẻ mỹ lệ thường ngày, lại toát ra vẻ buồn cười lạ lùng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự nguy hiểm nghiêm trọng có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Lúc đập người ta thì nàng nhanh tay lắm, đến lúc nhận ra hậu quả mới bắt đầu thấy sợ.
Dù sao thì tên này ra tay giết người lần sau luôn tàn độc hơn lần trước!
Sở Hòa ngoan ngoãn nằm im trên lưng hắn, không dám hé răng nửa lời. Đôi mắt nàng đảo quanh, những ngón chân trần thò ra ngoài cụp hết cả lại, ngoan ngoãn đến đáng thương, sợ hãi đến buồn cười.
A Cửu thả nàng xuống giường, đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn nàng xỏ giày. Dáng vẻ trầm ngâm của hắn, thoạt nhìn hệt như đang cân nhắc xem nên xuống tay với nàng như thế nào.
Sở Hòa cố ý lề mề xỏ giày thật chậm, chốc chốc lại lén lút ngước mắt lên nhìn hắn.
"Nếu không có chân, có phải sẽ không phải lãng phí thời gian vào việc xỏ giày nữa không nhỉ?"
Sở Hòa toát mồ hôi lạnh sống lưng. Đôi giày loay hoay cả buổi không xong, chỉ trong nháy mắt đã xỏ đâu vào đấy. Nàng nặn ra một nụ cười nịnh bợ, xáp lại gần hắn, ân cần hỏi han: "A Cửu, mắt ngươi còn đau không?"
A Cửu đáp: "Không đau."
Cơ thể hắn vốn dĩ đã không giống người bình thường từ lâu, cảm giác với nỗi đau cũng chẳng còn nhạy bén. Có lẽ chỉ những vết thương đâm xuyên qua cơ thể, xuyên thấu da thịt mới có thể khiến hắn hơi nhíu mày.
Sở Hòa nắm lấy chiếc chuông nhỏ đeo bên hông hắn: "Ngươi đương nhiên phải nói đau chứ. Ngươi nói không đau, thì người khác làm sao mà xót xa cho ngươi được?"
A Cửu liếc nàng một cái, như thể muốn nói hắn mới thèm vào sự xót xa của người khác.
Sở Hòa lại tiếp tục: "Người khác không xót xa cho ngươi, thì làm sao có cớ ôm ngươi một cái, dỗ dành ngươi được chứ?"
A Cửu chớp mắt một cái.
Chẳng biết nàng lấy đâu ra lắm lý lẽ cùn đến thế. Nhưng từng cái "lý lẽ" thốt ra từ miệng nàng, đối với một A Cửu không rành đối nhân xử thế mà nói, lại mới mẻ đến kỳ lạ.
Vì thế, A Cửu nói: "Đau."
Sở Hòa hiểu ý ngay lập tức. Nàng dang tay ôm chầm lấy hắn, một tay nhè nhẹ vỗ lưng hắn, miệng nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan ngoan, đau bay đi nào. Mắt A Cửu chắc chắn sẽ mau khỏi thôi. Đại nhân đại lượng như A Cửu, chắc chắn sẽ không thèm chấp nhặt với một A Hòa yếu đuối, đáng thương, nhát gan lại biết điều đâu nhỉ."
A Cửu rủ mắt xuống, mặt không chút biểu cảm.
Sở Hòa ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi rói: "Không chấp nhặt... phải không?"
Sở Hòa không dám nhúc nhích. Nhiệt độ từ da thịt hắn truyền đến, cùng với hơi thở se lạnh của hắn phả vào mặt, dần nhuộm hồng làn da trên khuôn mặt nàng.
A Cửu lên tiếng: "Ngươi kề cận da thịt với ta, ta liền không tính toán nữa."
Sở Hòa: "... Ồ."
Một chốc sau, đầu ngón tay A Cửu chạm vào bên má nàng, trượt dọc theo đường cong khuôn mặt xuống dưới, như thể đang thăm dò, lại như thể đang sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)