Mùa đông năm nay ở Nam Thành lạnh đến kỳ lạ. Trần Vãn vẫn nhớ cái lạnh của năm trước, tuy cũng buốt giá, nhưng không đến mức làm răng run cầm cập.
Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh, tăng nhanh bước chân vào nhà ăn. Đây là nơi ấm áp nhất toàn trường. Bánh bao, bánh quẩy, bát cháo đều bốc lên hơi nóng nghi ngút. Trần Vãn tháo găng tay, nâng bát sứ thô nóng hổi lên, thở ra một hơi đầy sảng khoái.
“Có khoa trương thế không?” Vương Lợi An bật cười trước biểu cảm của cậu. Cậu ấy mặc áo bông do Trần Vãn làm, lại vừa chạy bộ xong nên chẳng cảm thấy lạnh chút nào.
Sáng thứ Năm không có tiết học. Trần Vãn nán lại nhà ăn thêm một lúc. Cứ nghĩ đến cơn gió lạnh bên ngoài là cậu lại không muốn rời bước. Mùa hè, Trần Vãn khao khát máy điều hòa, giờ đây cậu vô cùng mong mỏi hệ thống sưởi ấm.
Gió lạnh buốt tạt vào mặt. Trần Vãn kéo khăn quàng cổ lên che kín nửa khuôn mặt. Trời rất lạnh, người hoạt động bên ngoài giảm hẳn đi, tạo nên một cảm giác hoang tàn, tiêu điều.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-593460.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
