Lửa giận của cậu xông thẳng lên đỉnh đầu trong nháy mắt, lời nói khiêu khích hồi nãy của Hà Diễn Lạc khiến người khác điên đầu mà, trên mặt cậu không còn vẻ thẹn thùng khi tỏ tình nữa, giữa hai hàng lông mày mang chút tàn bạo: "Muốn quản à? Vậy cũng phải coi mày có bản lĩnh đó không."
Đàm Nhất Nhiên lời còn chưa nói xong thì mặt đã chịu một đấm.
Thần sắc Hà Diễn Lạc lạnh lùng, khí chất lười biếng trên người biến mất không thấy: "Vậy thì thử coi."
Hà Nguyệt Tâm có chút nôn nóng, cô nhìn ra được, anh ba thật sự tức giận rồi.
Đàm Nhất Nhiên cũng không phải ăn chay đâu, do chơi bóng rổ thường xuyên nên phản xạ của cậu nhanh nhẹn hơn người thường chút. Ở trong mắt cậu, Hà Diễn Lạc chính là tình địch của mình không sai vào đâu được rồi.
Bị đánh một đấm, đương nhiên là phải phản kích lại rồi.
Đàm Nhất Nhiên thở dốc một hơi, nắm chặt nắm đấm lại: "Mày có tư cách giành với tao à?"
Nói xong cậu liền xông lên ngay.
Hai người nhất thời lao vào đánh thành một đoàn.
Tình cảnh nhất thời trở nên có chút khó có thể thu thập được.
Hà Nguyệt Tâm muốn bước lên khuyên, nhưng động tác hai người đều rất kịch liệt, căn bản là không có cách nào đến gần được.
"Anh, anh đừng đánh nhau với anh ta nữa!"
Người này cô hoàn toàn không quen cũng không biết, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Anh ba cô đối với tất cả mọi chuyện đều trong tư thái lười biếng chuyện không liên quan tới mình, cô vẫn là lần đầu tiên thấy anh ba cô đánh nhau hùng hổ với người khác như vậy.
Cô nôn nóng đến không được, anh ba là game thủ chuyên nghiệp, không biết gần đây có cuộc thi nào nữa không, nhưng cho dù không có thi đấu thì bị thương cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc luyện tập.
Hà Diễn Lạc quanh năm ngồi trước máy tính chơi game, nhưng tố chất cơ thể lại không yếu không được ra gió, cũng không chiếm hạ phong, ngược lại còn khiến cho Đàm Nhất Nhiên chịu thiệt mấy lần nữa.
Nhưng Đàm Nhất Nhiên cũng không biết nặng nhẹ, Hà Diễn Lạc cũng không khá hơn là bao cả.
Trên quảng trường nhỏ có người chú ý đến động tĩnh bên này, liền vây quanh lại hóng. Có người nhận ra hai người đang đánh nhau là ai, một người là Đàm Nhất Nhiên khá quen mặt trong quảng trường nhỏ này, có mấy học sinh cấp 3 còn nhận ra người còn lại là Hà Diễn Lạc không lâu trước đây còn dắt bọn họ bay trong game.
Nhưng không có ai dám bước lên kéo hai người họ ra cả, bọn họ đều nhìn đến ngu người rồi.
Đàm Nhất Nhiên nổi tiếng là hoang dã, đánh nhau gây chuyện số một, bây giờ thế nhưng lại bị Hà Diễn Lạc đè dưới đất đánh tới không thể nào đánh trả lại được. Hà Diễn Lạc đánh nhau không nhờ sức trâu, nhưng cứ hễ anh ra tay là sẽ đánh trúng tử huyệt của đối thủ. Sức lực của Đàm Nhất Nhiên ngày càng cạn kiệt, sau cùng gần như là bị Hà Diễn Lạc đè trên đất đánh.
Trên người Đàm Nhất Nhiên bầm dập nhiều hơn Hà Diễn Lạc, trên cánh tay, trên mặt, trên bụng đều bị Hà Diễn Lạc đánh mấy đấm, ngược lại thì Hà Diễn Lạc hình như chỉ có trên tay bởi vì đánh người ta mà bị bầm tím mà thôi.
Thấy Đàm Nhất Nhiên nằm bẹp trên đất không còn sức nhúc nhích nữa thì Hà Diễn Lạc mới thả cổ áo cậu ra, đứng thẳng người dậy.
Nhìn bộ dạng thủ hạ bại tướng, không còn sức động đậy của Đàm Nhất Nhiên, Hà Diễn Lạc cười nhẹ một tiếng: "Mày nói lại lần nữa, tao có bản lĩnh quản không?"
Đàm Nhất Nhiên đến cả sức nói chuyện còn không có, gió luồng vào trong cổ họng do thở dốc, giọng nói không thể nào phát ra được, khó chịu muốn đòi mạng. Cậu thật sự là đụng phải ca khó rồi, không nghĩ tới người này lại đánh nhau giỏi như vậy.
Hà Diễn Lạc nghĩ tới cái gì đó, bổ sung thêm một câu: "Còn nữa, mày mà còn dám quấy rối em ấy thì sẽ không nhẹ nhàng như lần này vậy đâu."
Đàm Nhất Nhiên: "......"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


