Ngày hôm sau khi Hà Nguyệt Tâm đến trường, Phương Viên vẫn còn chìm đắm trong trạng thái hưng phấn khi gặp được Fin hôm qua, kéo tay Hà Nguyệt Tâm chí cha chí chích nói không ngừng.
"Nói như vậy thì Fin chính là anh ba bà, anh cả bà là Tổng tài Tập đoàn Hà thị, anh hai bà là Hà Tinh Hoài, anh tư bà là Hà Lộ Từ ư? Đây là đội hình thần tiên gì vậy, ngưỡng mộ quá đi mất!"
Trước đây cô chỉ biết là Hà Nguyệt Tâm có 4 người anh trai, Hà Thúy Chi và Hà Lộ Từ thì cô biết rồi, Hà Tinh Hoài cũng đã gặp được vào hôm Đại hội thể thao trường rồi, chỉ có mỗi mình Hà Diễn Lạc thần thần bí bí mãi vẫn chưa xuất hiện thôi, ai biết được Fin thế nhưng lại là Hà Diễn Lạc chứ.
Cô thực sự quá ngưỡng mộ Hà Nguyệt Tâm rồi!
Hà Nguyệt Tâm nhìn Phương Viên một cái, ý bảo cô nhỏ tiếng một chút, bây giờ bọn họ đang trong giờ tự học, tất cả học sinh trong lớp đều đang cắm cúi giải đề cả.
Phương Viên lập tức nhịn sự hưng phấn trong lòng xuống, ngậm miệng lại.
Tâm tư của Hà Nguyệt Tâm vẫn còn dừng lại ở cuộc hội thoại với anh cả hôm qua. Ba anh trai thực ra trong lòng vẫn còn khúc mắc với anh ba, khúc mắc trong lòng của anh tư là nhỏ nhất, bởi vì lúc đó anh tư tuổi còn nhỏ, đối với việc ba mẹ qua đời vẫn có chút mơ hồ, chỉ biết là anh ba suốt ngày không ở nhà, hai anh em chỉ đơn thuần là không có giao tiếp gì nhiều mà thôi, cho nên thái độ của anh tư với anh ba chỉ là lạnh nhạt thôi.
Nếu như là anh cả đã đồng ý tiếp nhận anh ba rồi, vậy thì chuyện còn lại chỉ còn nghĩ cách khuyên anh ba về nhà mà thôi.
Đang nghĩ chuyện đâu đâu thì điện thoại trong túi run lên một cái.
Hà Diễn Lạc: Mấy giờ tan học?
Bên Hà Diễn Lạc qua mấy phút sau mới trả lời lại, hình như anh chê việc đánh chữ phiền, nên trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn thoại qua luôn.
Bên trong còn kèm theo tiếng động loạt xoạt nữa, hình như là tiếng mặc quần áo, giọng nói lười biếng của Hà Diễn Lạc truyền qua: "Đến đón bạn nhỏ tan học."
Hà Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, ý nghĩ cảm thấy anh ba tội nghiệp hôm qua lập tức bay biến mất.
Bạn nhỏ? Nói cô sao? Cô bao lớn rồi mà còn gọi cô là bạn nhỏ nữa, anh ba cô không phải là đầu óc có vấn đề gì đấy chứ?
Hà Nguyệt Tâm phẫn nộ đánh chữ: Em có chân tự biết đi, không cần người khác đến đón, cảm ơn.
Vừa muốn nhấn nút gửi thì nghĩ lại vẫn là thôi đi, xóa hết dòng chữ vừa đánh, chỉ gửi hai chữ "Tại sao" qua thôi.
Cô không thiển cận như anh ba. Hơn nữa cô vẫn còn muốn khuyên anh ba về nhà nữa, nên càng không nên có xung đột gì với anh ba nữa. Cô là người biết giữ đại cục, không được nhỏ nhen như anh ba.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-495035.jpg&w=256&q=75)