Trên thực tế, Lâm Lạc không quen ngủ với người khác.
Tư thế ngủ của Hạ Văn Thu tuy rất an ổn nhưng cũng rất thính ngủ.
Sau khi bị Lâm Lạc giật chăn lần thứ ba vào lúc nửa đêm, Hạ Văn Thu thề sẽ không ngủ với Lâm Lạc nữa.
Trừ khi giường và chăn bông đủ lớn.
Ngày hôm sau, Hạ Văn Thu thức dậy rất sớm.
Thời gian trước Lâm Lạc vẽ tranh rất mệt, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi nên cậu ngủ không biết trời trăng gì cả.
Cũng may có Hạ Văn Thu gọi cậu dậy, sau khi tắm rửa xong liền vội vàng lên lớp, còn không kịp ăn sáng.
Giờ đã là cuối học kỳ rồi, cho dù là Lâm Lạc cũng phải đi ôn tập.
Với các môn chuyên ngành thì không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là các môn văn hóa. Trước đây Lâm Lạc chưa từng học các môn văn hóa này một cách có hệ thống. Ngoài tiếng Trung và tiếng Anh đã có trí nhớ bậc thầy của nguyên chủ Lâm Nặc, môn lý thuyết nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật, Lâm Lạc phải tự mình chăm chỉ học.
Mãi mới có cơ hội vào học ở Học viện Mỹ thuật Quốc gia, Lâm Lạc không muốn trễ nải các môn văn hóa này.
Cậu phải cố gắng ôn bài để đạt điểm cao mới được.
Cả hai kiếp cộng lại Lâm Lạc cũng chưa bao giờ học chăm chỉ như vậy.
Mỗi ngày mở mắt ra là ôn tập, đến lúc đi ngủ cũng ôn tập trong mơ.
Ban đầu đã hứa sau khi hoàn thành bức tranh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tỉnh Ngộ, nhưng giờ Tỉnh Ngộ lại bị cho ra rìa.
Vẽ tranh quan trọng hơn anh, thi cử cũng quan trọng hơn anh, Tỉnh Ngộ chỉ có thể tranh thủ thời gian đến trường tìm Lâm Lạc để có thể gặp bạn trai nhỏ cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Chỉ trong nháy mắt đã đến sinh nhật Phùng Quyên.
Còn một tuần nữa là thi, Lâm Lạc phải dành thời gian ôn tập lại, cũng phải dành thời gian tặng quà sinh nhật cho Phùng Quyên, đây là sinh nhật lần thứ 40 của bà.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)