Cả đám đang ngồi bên cạnh cũng không có ai dám quay đầu lại, bốn phía xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Bốn chữ ' ăn nhờ ở đậu ', từ trước đến giờ luôn là một vết sẹo trong lòng Hứa Tình Thâm. Nó nằm ở nơi đó, mặc dù cô không bao giờ chủ động vạch trần nó ra, nhưng luôn có người chơi mãi không biết mệt cứ muốn đụng chạm vào nó, hết lần này đến lần khác.
Hứa Tình Thâm đặt lại cái chén đang bưng trong tay xuống mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Phương Thịnh đang bị đặt ở cửa. Hứa Tình Thâm bước nhanh về phía anh. Trong lòng bàn tay của người đàn ông toàn là máu. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh kêu lên, "Phương Thịnh."
Anh khẽ hé mi mắt ra, đôi môi đã khô nứt, nâng tay phải lên xua xua về phía cô, "em đi đi."
"anh đã bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn tâm tư đi thu xếp từng bước đường lui cho bản thân mình sao ?"
"Tình Thâm, thực tế sẽ không cho chúng ta cơ hội để thở dốc. Sau khi trở về Đông Thành, người anh phải đối mặt chính là Vạn Hâm Tằng, "Chân của Phương Thịnh không thể cử động được, bàn tay anh khẽ đặt trên đùi, "em đi đi, cách xa anh một chút."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


