Hai người đang nói chuyện thì lão Thẩm bưng chén thuốc tới, ông ấy cũng thức trắng đêm. Lão Thẩm tuy trông lạnh lùng thế thôi, nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp.
Lão Thẩm cho đứa trẻ uống thuốc nhưng hắn lại nhổ ra. Ông ấy dường như cũng đã nghĩ tới kết quả này, sai người hầu đi bê một chén khác tới.
Đứa trẻ kia khẽ hít một hơi, sắc mặt vẫn trắng bệch như người chết.
"Bọn họ... Bọn họ đang tới cửa Bắc Lâu."
Đứa trẻ hơi mở to mắt, đôi mắt mơ hồ như đang lang thang giữa ranh giới tỉnh táo và hôn mê, nói ra một câu không rõ ràng khiến Bách Lý Tử Linh và Tang Cát nhìn nhau.
"Bọn họ là ai?" Hai người đồng thanh hỏi.
"Người... Tây Đà, còn... còn cả tộc Hùng Ưng..."
"Ngươi là ai?" Bách Lý Tử Linh hỏi.
"Ta..." Hắn chưa nói xong đã ngất lịm đi.
Lão Thẩm bắt mạch cho hắn, mạch đập rất yếu, hơi thở mong manh, nói được hai câu đã là kỳ tích. Giờ phút, tát hắn hai cái hắn cũng không tỉnh.
Trước bình minh, Bách Lý Tử Linh và Tang Cát nhận được tin này, không biết có đáng tin hay không.
Nhưng với thời buổi hỗn loạn bây giờ, bọn họ tình nguyện tin là có.
Trở lại quân trướng, hai người lại lấy bản đồ da dê ra xem.
"Nếu Tây Đà và tộc Hùng Ưng liên thủ tấn công cửa Bắc Lâu, vậy quả thật rất khó giải quyết. Nhưng người Tây Đà và tộc Hùng Ưng từng đánh nhau mấy trận, tại sao đột nhiên lại..." Tang Cát lắc đầu.
"Chiến tranh và hòa bình thật ra cũng chỉ là vì lợi ích. Chiến là vì lợi ích và hòa cũng thế. Bây giờ liên thủ lại càng là vì thế. Chúng ta đừng quan tâm bọn chúng có thật sự liên thủ hay không nữa, bảo vệ Bắc Lâu là điều quan trọng nhất. Lính trinh sát phái ra ngoài mấy ngày trước đã báo cáo lại chưa?" Bách Lý Tử Linh hỏi.
"Đến giờ vẫn chưa có lính trinh sát nào trở về, e là không phải là tin tức tốt." Tang Cát thở dài.
Bách Lý Tử Linh vỗ vai Tang Cát: "Vậy chúng ta phải chuẩn bị ứng chiến. Quy tắc cũ, ta xuất chiến, ngươi thủ thành."
Tới cửa Bắc Lâu hai năm, Tang Cát và Bách Lý Tử Linh thoạt nhìn không hợp nhau, nhưng hai người hợp tác với nhau lại rất ăn ý. Tài văn thao võ lược của Tang Cát đều tốt, mà nay lại được rèn luyện trên chiến trường, sớm đã không phải thư sinh chỉ biết lý luận suông của hai năm trước.
Chân trời sắp rạng, mà cửa Bắc Lâu vẫn chìm trong bóng tối.
Lúc này, có binh lính phát hiện ngoài quan có một con ngựa đi đến dưới tháp canh, người trên tháp canh còn chưa kịp hỏi chuyện thì người nằm trên ngựa đã ngã xuống đất.
Vì bây giờ là thời kì quan trọng nên Trần Đình vừa nhận được báo liền đích thân xuất quan xem xét. Lần trước tộc Hùng Ưng tới tống tiền, chúng tấn công đột ngột lúc nửa đêm khiến bọn họ trở tay không kịp. Không ai dám nói chắc rằng lần này có diễn ra trước lúc bình minh hay không.
Lính trinh sát bị trúng mấy mũi tên cố hết sức lết về cửa Bắc Lâu. Vừa rồi, lúc Trần Đình tới gần, hắn ta chỉ kịp nói một câu "người Yến Vân tới rồi" rồi tắt thở.
Người Yến Vân tới!
Bách Lý Tử Linh và Tang Cát mặc áo giáp cùng nhau lên tháp canh.
Bách Lý Tử Linh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn đêm phía trước.
Không lâu sau, trong bóng tối có tiếng vó ngựa truyền đến.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Chiến trường được mở ra trước bình mình của một ngày mùa thu.
Trên cửa Bắc Lâu, tất cả tướng sĩ đã sẵn sàng nghênh địch.
"Trần Đình, ngươi dẫn một đội nhân mã vào thành đóng giữ. Nếu có người nhân lúc hỗn loạn làm càn, nhớ bắt sống." Tang Cát phân phó.
Trần Đình nhận lệnh rời đi.
Bách Lý Tử Linh quay đầu nhìn Tang Cát: "Phó tướng, ngươi suy nghĩ chu đáo."
"Kẻ địch thế đến rào rạt, không thể không phòng."
Nói chuyện một hồi, một đội quân mênh mông cuồn cuộn đã tới trước tháp canh.
Chân trời đã sáng, trong ánh nắng dịu nhẹ, Bách Lý Tử Linh đứng trên thành lâu. Lá cờ phấp phới trong gió, binh lính canh giữ trên thành lâu ai cũng phấn chấn, dường như không sợ bất cứ kẻ địch ngoại xâm nào.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


-593460.png&w=256&q=75)