Phùng Xuân vội vàng hùa theo: "Vâng vâng vâng, nhà tiểu nhân nghèo, không có bản lĩnh, cha nương chết sớm, chạy nạn tới đây! Ta không dám bắt thú rừng, ta chỉ đốn chút củi thôi, xin hảo hán tha mạng ạ!"
Tên cầm đầu hỏi: "Mày vừa gào thét cái gì hả, mụ nội nó, làm ngựa của lão tử giật mình!"
Phùng Xuân không dám chần chừ, chỉ vào gã nam nhân trên đất tố cáo: "Là người này, tiểu nhân vừa nãy giẫm phải y, tưởng y đã chết, nhưng y lại túm lấy tiểu nhân! Tiểu nhân tưởng gặp quỷ, lúc này mới làm kinh động tới đại gia, đại gia tha mạng!"
Tên cầm đầu cau mày, hất cằm ra hiệu cho kẻ bên cạnh qua xem xét gã nam nhân.
Tên tráng hán vừa xách Phùng Xuân bước tới, lật gã nam nhân kia lại, gạt mớ tóc rối bù và lá khô che trên mặt ra, không khỏi "chậc" một tiếng.
Gã kinh ngạc nói: "Đại ca, là một tên tiểu bạch kiểm!"
Tên cầm đầu nhíu mày, lại liếc nhìn Phùng Xuân, rõ ràng là một con khỉ đen vừa nghèo vừa gầy vừa nhem nhuốc. Hắn ta đứng dậy, quất roi ngựa một cái, ra lệnh: "Mang con khỉ đen này về, mặc xác tên kia!"
Phùng Xuân sửng sốt, biết hắn ta nói mình, sợ đến mức quỳ rạp người xuống đất, khóc lóc cầu xin: "Đại gia! Hảo hán! Xin hãy buông tha tiểu nhân, tiểu nhân chẳng biết làm gì đâu, theo về chỉ tổ tốn gạo trắng của đại gia thôi!"
Tên cầm đầu mặc kệ, thu roi ngựa lại rồi đi thẳng lên sườn núi.
Đúng lúc này, tên tráng hán ban nãy bỗng nhiên kêu lên: "Đại ca, trên người tiểu bạch kiểm này có đồ!"
Tên cầm đầu khựng bước, quay lại ngồi xổm xuống lục lọi trên người gã nam nhân kia vài cái, quả nhiên mò ra được một chuỗi ngọc bội, bèn nói: "Là công tử nhà giàu đấy, mang về cho nhị đệ xem sao, huynh đệ ta phải gõ y một vố thật đậm mới được!"
Phùng Xuân chớp chớp mắt, ngây người nhìn gã nam nhân rồi lại nhìn tên tráng hán, nảy sinh tâm tư, lò dò định lùi về sau bỏ chạy.
Tên tráng hán tung một cước tới, Phùng Xuân "bịch" một tiếng ngã nhào vào đống củi.
Tên tráng hán vác gã nam nhân lên lưng, trừng mắt lườm Phùng Xuân: "Muốn chạy? Lão tử quất chết mày! Người đâu, canh chừng nó cho kỹ, trong trại đang thiếu một vị trí hót phân ngựa đấy!"
Trước mắt Phùng Xuân tối sầm, nhất thời cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Bị xô đẩy trèo lên sườn núi, trước sau toàn là mấy tên lực điền cao to vạm vỡ, nàng không dám liều lĩnh, đành làm con rùa rụt cổ rúm ró theo sau.
Bọn tráng hán thấy nàng gầy như con khỉ cũng không lo nàng bỏ trốn, ngay cả dây thừng cũng không thèm trói, chỉ thi thoảng đá một cú vào chân nàng, lớn tiếng mắng mỏ giục nàng đi nhanh lên.
Suốt dọc đường, Phùng Xuân chẳng biết đã phải ăn bao nhiêu cú đá, đường núi đi đến mức hai chân mỏi nhừ, mãi mới lờ mờ thấy được một sơn trại treo đèn lồng cao chót vót nằm lưng chừng núi.
Nàng nghe tên tráng hán phía sau huýt một tiếng sáo dài. Rất nhanh, từ trong trại bay vụt ra một con chim ưng, rít lên một tiếng, xé toạc bầu trời đêm u tối xanh thẳm bằng tiếng kêu chói tai ngoan ngoãn đậu xuống cổ tay tên cầm đầu đang đi tít trên cùng.
Tên tráng hán liếc mắt nhìn ra sau, hô lớn: "Các huynh đệ, về nhà rồi, canh giữ bọn chúng cho kỹ vào!"
Âm thanh hưởng ứng liên tiếp vang lên từ cuối đội ngũ khiến Phùng Xuân lạnh sống lưng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, gã nam nhân hoang dã hại nàng bị bắt lúc này đang nằm trên chiếc xe đẩy, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.
Nàng phỉ nhổ một tiếng trong lòng, chửi rủa cái tên chết tiệt này. Nếu không phải tại tên cẩu nam nhân này, sao nàng lại bị tóm tới đây! Đợi lúc vắng người, nàng nhất định phải tẩn cho y một trận ra bã!
Vừa thề xong, trên đùi lại lãnh thêm một cước, nàng vội vàng thu hồi tâm tư, đuổi theo nhịp chân của những kẻ phía trước.
Một đám người rồng rắn đi vào trại. Phùng Xuân vừa ngồi thụp xuống chưa kịp thở hắt ra đã bị tên tráng hán đá vào trong: "Lão tử còn chưa nghỉ, mày đã dám ngồi xuống rồi! Đi! Ra chuồng đổ phân ngựa đi!"
Nói rồi, gã ném tới hai cái thùng gỗ ruồi nhặng bay loạn, lại lườm nàng một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đi mau lên! Lát nữa lão tử mà thấy trong chuồng vẫn còn phân, lão tử băm mày ra cho ngựa ăn!"
Phùng Xuân nào dám cãi lại, càng không dám tỏ thái độ chối từ. Nghẹn một hơi, nàng cắn răng, tự nhủ chỉ là phân thôi mà, bèn dùng tay trần xách hai cái thùng thối hoắc kia lên.
Nhưng chuồng ngựa ở đâu cơ chứ?
Nàng không dám hỏi, chỉ đảo mắt nhìn quanh, thấy có người đang dắt ngựa đi về phía trước bèn hối hả đuổi theo.
Nơm nớp lo sợ làm suốt một canh giờ, Phùng Xuân mệt đến nỗi cái eo không thẳng lên nổi. May mà lúc gã tráng hán dắt ngựa tới thấy nàng dọn dẹp cũng sạch sẽ nên không mắng chửi, còn quẳng cho nàng một cái bánh bột ngô.
Phùng Xuân khát khô cả họng, nhặt chiếc bánh đen sì lên cắn một miếng, cứng đến mức suýt mẻ cả răng.
Nàng ôm lấy miệng, khom lưng hỏi tên tráng hán: "Hảo hán, phân ngựa đổ xong rồi, ta về nhà được chưa?"
Gã tráng hán hỏi nàng: "Hai gian nhà lá rách rưới của mày còn chẳng bằng cái chuồng ngựa này, về làm gì?! Mày cứ ở luôn trong cái chuồng ngựa này đi!"
Cái gì?! Phùng Xuân trố mắt, hít thở không thông, hai chân nhũn ra, "bịch" một tiếng ngồi phịch xuống đống cỏ.
Gã tráng hán khinh bỉ liếc nhìn nàng. Vừa định mở mồm thì chợt nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ bên ngoài đi tới, một trái một phải khênh cái tên bất tỉnh đến.
Gã tráng hán hỏi: "Làm sao vậy?"
Hai người kia đáp: "Đại đương gia lột sạch đồ đạc có giá trị trên người y rồi, bảo cứ vứt đó mai Nhị đương gia về rồi tính, đêm nay tống y vào chuồng ngựa ngủ."
Gã gãi đầu: "Không phải bảo giữ nó lại để tống tiền à?"
Hai tên kia nói: "Đại đương gia bảo nhặt y về là tốt lắm rồi, trong chuồng dẫu sao vẫn còn rơm, nằm sướng gấp vạn lần trên cục đá!"
Gã tráng hán bĩu môi nghĩ ngợi: "Cũng đúng, quẳng vào đi!"
Phùng Xuân im lặng trốn trong góc khuất, ôm khư khư chiếc bánh đen xì cố gặm một miếng, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết.
Đến khi đám người đó đi xa, chắc chắn xung quanh không còn ai, cũng chẳng có kẻ nào tới đây nữa, nàng mới ném cái bánh xuống đất, lao về phía gã đàn ông hoang dã vừa bị vứt lại kia.
Nàng tức anh ách, liên tục đấm đá vào gã nam nhân mà vẫn chưa hả dạ, bèn lật người cưỡi lên người y, xách cổ áo y rồi giơ tay lên thật cao.
Cái đồ chó má này! Nếu không tại y! Sao nàng lại bị bắt tới đây đổ phân ngựa cơ chứ!!!
Nàng hung hăng dồn sức, thề phải giáng cho hắn một cái tát thật vang, bàn tay giơ lên cao kéo theo cả tiếng gió rít.
Giơ đến điểm cao nhất, nàng cắn chặt răng, hạ cánh tay xuống định tát chết y.
Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Phùng Xuân:
"Cô nương..."
Phùng Xuân: !!!
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-150561.jpg&w=256&q=75)