Chạng vạng, mặt trời khuất dần sau sườn núi.
Chút ánh chiều tà thương xót ban phát xuống thung lũng, lại bị tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất, không lọt nổi một tia sáng nào.
Phùng Xuân cõng một bó củi, vừa nhét quả dại vào miệng, vừa lảo đảo lữa lư bước về.
Đường khó đi, lại đương cuối thu, mặt đất trải đầy lá rụng dày đặc. Chẳng biết lúc nào sẽ giẫm phải hố đất, sơ sẩy một chút là trẹo chân ngay.
Phùng Xuân trước đây đã giẫm phải hố trên con đường núi này năm lần, hai hố to, ba hố nhỏ. Hố nhỏ thì trẹo chân, về nhà phải nhịn đói nằm liệt hai ngày. Hố to thì chịu chết, đành lót lá rụng ngủ một giấc, đợi đến khi trời sáng mới tìm cách bò lên.
May mà đi nhiều, dần dà nàng cũng quen thuộc nơi này. Cho dù bây giờ trong rừng tối đen như mực, nàng vẫn có thể dựa vào cảm giác mà đi tiếp.
Quả dại rất ngọt, nàng ăn ngon lành, trong dạ đắc ý, nhịn không được bèn ngân nga vài câu hát.
Kết quả chưa hát trọn hai câu đã cắn ngay một quả xanh, vừa chua vừa chát, rát cả lưỡi.
Tuy cũng thường xuyên ăn phải quả này, nhưng lần này nàng bị chua đến nhíu cả mắt, nhổ "phì phì phì" mấy cái, trong miệng vẫn còn ứa nước chua. Nàng tức giận ném phăng nắm quả đi, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: "Bà đây không thèm ăn nữa được chưa?! Hứ! Ngày mai ta vác rìu ra chặt đứt rễ bọn mi cho xem!"
Quả dại ném xuống rơi vào bụi cỏ, phần lớn không phát ra tiếng động. Chỉ có mấy quả rơi cạnh chân nàng, cứ như thành tinh, đập xuống lại bật ra hai tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Phùng Xuân vừa bước đi liền khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
Nàng vểnh tai nghe ngóng, trong khu rừng vắng lặng không một bóng người, ngoài tiếng đập cánh của chim mỏi về tổ, chỉ còn tiếng ve kêu yếu ớt.
Nghe nhầm rồi sao?
Làm gì có tiếng rên rỉ, thấy quỷ mới có!
Khẽ quát một tiếng, nàng tự cho mình thêm chút can đảm: "Sợ cái gì, bà đây có đao! Mẹ nó chứ có quỷ thật, đến con nào ta chém con nấy! Lúc làm người ta còn chẳng sợ các ngươi, có giỏi thì hại chết ta đi, lúc thành quỷ làm đồng nghiệp với các ngươi, ta thề sẽ vặt trụi tóc các ngươi!"
Nhưng miệng thì nói vậy, tay nàng vẫn rút con dao từ sau thắt lưng ra, rảo bước nhanh về nhà.
Đi được hai bước, dưới chân chợt cộm lên, hình như giẫm trúng thứ gì đó.
Không phải đá, mềm hơn đá, nhưng cứng hơn lá rụng và quả dại.
Quan trọng là, khoảnh khắc nàng giẫm lên, cái tiếng rên rỉ như quỷ khóc kia lại vang lên!
Nàng nhận ra có gì đó không ổn, dè dặt nhấc chân nhìn xuống. Trong đống lá rụng tối tăm, rõ ràng có một gã nam nhân quần áo rách rưới đang nằm sấp!
Nàng hít một hơi khí lạnh, một cơn ớn lạnh men theo xương sống chạy dọc lên đỉnh đầu.
Quả nhiên, quả nhiên! Cái motif nữ chính xuyên không tất sẽ gặp người bị nạn cứ thế mà giáng xuống đầu nàng sao!!
Nàng đã trốn trong thâm sơn cùng cốc nửa năm rồi, vẫn không chạy thoát được sao?!
Không! Ánh mắt nàng chợt lạnh tanh, túm chặt quai đeo trên vai, lùi lại một bước.
Lại nói, nàng đâu phải đại phu, cho dù có đưa y về cũng chẳng cứu nổi, có ích lợi gì chứ?
Thế nên, nàng cẩn thận lùi về phía sau một chút, chắp tay cúi đầu trước gã nam nhân trên mặt đất: "Ngại quá, bản thân ta ốc còn không mang nổi mình ốc, thật sự hết cách cứu thêm một người như ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi nhé."
Thành kính cầu thần khấn Phật cho y xong, Phùng Xuân sải bước tiến về phía trước.
Đi được vài bước, nàng lại vòng trở lại, móc nửa cái bánh bao khô trong ngực ra ném cạnh tay y: "Ngươi sẽ gặp may mắn thôi, cố lên!"
Nói xong, nàng gập người co cẳng bỏ chạy.
Ngờ đâu nàng vừa nhấc chân, chợt có một bàn tay vươn tới chộp lấy! Bàn tay ấy tóm chặt lấy cổ chân nàng, lạnh lẽo thấu xương hệt như móng quỷ!
Phùng Xuân bùng nổ, ngay lúc bàn tay kia tóm lấy cổ chân nàng, lý trí đã lao thẳng ra khỏi đỉnh đầu bỏ trốn mất dạng. Nàng hét lên thất thanh, luống cuống tay chân, trượt một cái, cả người lẫn củi "bịch" một tiếng ngã xuống đất.
Trong khu rừng u tối, từng đàn chim hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn, tiếng "phạch phạch" vang dội càng dọa nàng sợ đến mức choáng váng đầu óc.
Cảm giác lạnh lẽo trên cổ chân vẫn chưa tan, nàng sợ muốn chết, gào khóc thảm thiết, vừa đạp vừa đá lùi về phía sau.
Nhưng bàn tay kia như gông xiềng, khóa chặt lấy cổ chân nàng, vùng vẫy thế nào cũng không ra.
Nàng khóc òa lên, thế này thì khác mẹ gì gặp quỷ đâu!
Vẫn chưa khóc xong, lúc lý trí vẫn còn đang bay lơ lửng bên ngoài, phía trên đỉnh đầu nàng chợt vang lên một trận ồn ào. Quay đầu nhìn lại, nơi ánh hoàng hôn hắt lên sườn núi, một đám người tay cầm đao thương búa rìu đang sừng sững trên đó. Trời nhá nhem, bọn chúng đứng ngược sáng trong màn sương chiều mỏng manh, chỉ thấy được những cái bóng đen mờ ảo, từng tên từng tên, hệt như bóng ma.
Gặp quỷ rồi, chắc chắn là gặp quỷ rồi!
Chắc chắn là gã nam nhân dã quỷ này đã gọi một bầy lệ quỷ tới!
Phùng Xuân sợ tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tuy nàng không nhìn rõ đó là ai, nhưng lúc này dù đầu óc có bị lừa đá nàng cũng nhận ra được! Đó là một đám thổ phỉ!!
Một kẻ trên sườn núi phẩy tay, lập tức có ba bốn bóng đen xách đại đao đi xuống.
Phùng Xuân chẳng màng được nhiều như vậy nữa, đôi tay run rẩy cố cậy bàn tay của gã nam nhân kia ra. Khó khăn lắm mới gỡ được, nàng bò dậy cắm đầu cắm cổ chạy!
Củi cũng bỏ, đao cũng quăng, chỉ cần chạy thoát thì cái gì cũng không quan trọng!
Mấy kẻ từ trên núi xuống vừa thấy nàng bỏ chạy, lập tức đổi hướng đuổi theo phía nàng. Nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức trượt chân, loạng choạng suýt ngã.
Tuy nói nàng đã ở trong rừng núi này nửa năm trời, nhưng rốt cuộc vẫn không chạy lại bọn tráng hán kia. Chưa chạy được mười mấy mét, tên tráng hán đã xách nàng về như xách gà con.
Trở lại chỗ gã nam nhân hoang dã kia, Phùng Xuân thấy kẻ cầm đầu phất tay ban nãy đã đi xuống, ngồi lên bó củi của nàng, trên tay còn cầm con dao nàng vứt lại, lật qua lật lại ngắm nghía.
Phùng Xuân "bịch" một tiếng quỳ xuống, làm giọng ồm ồm liên tục van xin: "Đại gia, hảo hán, xin đừng giết ta, ta chỉ vào núi đốn củi thôi! Ta không biết gì cả, cầu xin đại gia, cầu xin hảo hán tha cho kẻ hèn này!"
Tên cầm đầu thấy kẻ đang quỳ dưới đất là một tiểu tử nghèo rách rưới, bèn vứt con dao xuống dưới chân nàng, vô cùng chán ghét: "Cái con dao này có tận tám vết mẻ!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-150561.jpg&w=256&q=75)