Phụ tử nhà họ Nghiêm chuẩn bị rời đi, Trần lão hán đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện ngoài đồng ban nãy cho nữ nhi nghe. Mật Nương nghe xong liền sững người.
Trần lão hán thở dài: “Haiz... Cái tên khốn kiếp Uông Đức Thắng đó không biết đã bịa đặt xằng bậy những gì. Phụ thân cũng không đoán được tâm tư của Đại Long nên mới hỏi thăm một câu, nó chỉ đáp lại là nó biết rồi.”
Mật Nương mím môi, trầm ngâm một lát.
Những lời đồn đại phong phanh trong thôn chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, chuyện này nàng đã lường trước từ lâu. Trên đời này thứ khó kiểm soát nhất chính là miệng lưỡi thế gian.
“Hôm trước bà mối Cát chẳng bảo là nhà họ đã biết chuyện rồi sao.”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


