Ta khoan hãy bàn đến hai miệng ăn nhà nó, họ Trần là một đại tộc! Những kẻ bụng dạ hẹp hòi, tâm tư phức tạp đầy rẫy ra đấy! Phụ thân con làm được đến chức vị như hiện tại đâu có dễ dàng gì, con không tin thì đợi phụ thân con về, tự con đi hỏi xem hắn ta có đồng ý mối hôn sự này không!”
Đinh Hàm Anh nói xong liền ném toẹt cái chổi lông gà, hầm hầm tức giận quay người về phòng. Liễu Dũng đứng trong sân, nét mặt phức tạp, Giang thị cũng đứng bên cạnh thở ngắn than dài.
Tuy nhiên, Đinh Hàm Anh đương nhiên không rảnh rỗi, nàng ta lập tức chuẩn bị khởi hành đi tìm bà mối kia, tính cho ít tiền để bịt miệng, tốt nhất là đừng làm lớn chuyện này.
Nào ngờ nàng ta vừa định ra cửa thì nghe tin người nhà họ Trần tìm đến. Đinh Hàm Anh sửng sốt, trên mặt thoáng qua một tia chán ghét.
Hôm nay Trần lão hán lên trấn, bán giỏ chỉ là việc nhỏ, vứt bỏ thể diện để đi dò hỏi ý tứ nhà họ Liễu mới là thật.
Hôm qua bà mối đích thực không phải chính thức đến cầu thân, mà chỉ nói là “có ý”. Nhưng cái chữ “có ý” này lại vô cùng vi diệu, ai có ý? Là nhà họ? Hay chỉ đơn phương một mình Liễu Dũng?
Lúc này đã qua giờ Ngọ, Trần lão hán cả ngày chưa được hột cơm ngụm nước nào vào bụng, đôi môi khô khốc, khuôn mặt cũng bị nắng vùi cho đỏ sạm. Trên khuôn mặt hiền lành chân chất ấy còn mang theo đôi phần lúng túng, hắn cứ chà xát hai bàn tay vào nhau, đi qua đi lại trước cổng lớn nhà họ Liễu.
Người không biết chuyện dường như thấy hắn có chút đáng thương bèn nhắc nhở: “Ngươi đến tìm lý chính làm việc sao? Hai ngày nay ngài ấy không có ở nhà.”
Trần lão hán cười ngượng nghịu: “Không phải, đa tạ.”
Không phải ư? Vậy không tìm lý chính thì tìm ai? Người kia cũng có phần tò mò. Không bao lâu sau, cổng lớn nhà họ Liễu mở ra, Đinh Hàm Anh cất bước đi ra.
Cùng là người thôn Đào Hoa, hai người đương nhiên quen biết nhau. Đinh Hàm Anh vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay, vẫn là cái dáng vẻ nhu nhược vô dụng ấy.
Đúng lúc Trần lão hán vừa bước chân qua cổng lớn nhà họ Liễu thì ở bên kia, người mà Nghiêm lão đầu tìm cũng chính là bà mối Cát, hắn vừa mới tiến vào cửa.
Bà mối Cát cũng được coi là một bà mối có tiếng tăm lẫy lừng ở trấn Nguyệt Nha. Nghe nói những đám nàng ta làm mối, mười nhà thì có đến chín nhà sống vô cùng êm ấm hạnh phúc.
Lần này Nghiêm lão đầu đến cửa, đặc biệt tới tiệm bánh kẹo trên trấn gói hai phần bánh hạch đào, lại sang tiệm đường mua thêm một cân đường đỏ mang đến, thành ý như vậy cũng coi như là mười phân vẹn mười.
Bản lĩnh của bà mối này chính là có thể nắm rõ rành rẽ hoàn cảnh của nam nữ đến tuổi cập kê trong vòng mười dặm tám thôn. Về phần nhà họ Nghiêm, trước đây nàng ta cũng đã biết qua.
Thấy Nghiêm lão đầu có vẻ mang đầy thành ý, bà mối Cát cười nói: “Ngươi cứ nói đi, muốn tìm một cô nương thế nào.”
Nghiêm lão đầu cười khà khà: “Ngươi cứ xem xét rồi mai mối là được, chỉ cần đứa trẻ đó tâm tính tốt, biết sống an phận thủ thường qua ngày là được.”
“Chỉ yêu cầu như vậy thôi sao? Thế thì có cả nắm, quan trọng là nhi tử nhà ngươi thích kiểu người thế nào, không yêu cầu gì về dung mạo sao?”
Lời này cũng coi như làm khó Nghiêm lão đầu rồi. Cái thằng nhi tử không bớt lo nhà hắn, dường như trước nay chưa từng thích cô nương nào. Sự do dự của Nghiêm lão đầu rơi vào mắt bà mối Cát, nàng ta chép miệng một cái: “Thành giao, vậy chuyện này để ta tự lo liệu.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

