Mẹ tôi sinh tôi khi mới 24 tuổi, sau đó thì bỗng nhiên mãn kinh sớm. Từ đó, trong miệng người đời, bố tôi trở thành kẻ không có con nối dõi.
Năm tôi chào đời, trời gặp hạn hán kéo dài, đất đỏ trải dài ngàn dặm. Tôi lại sinh nhằm năm con Dê, trùng với câu tục ngữ độc miệng “mười dê chín không toàn, một toàn ngồi trước điện*”, thế là từ đó, tôi trở thành điềm gở trong miệng người cả thôn.
*: Người tuổi Dê phần lớn có số phận truân chuyên, ít người được trọn vẹn cả phúc lẫn thọ; chỉ hiếm hoi một người có mệnh tốt thì lại vô cùng hiển quý.
Ngay khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, nếu không có bố liều mạng che chở, mẹ ôm chặt không buông, thì e rằng tôi đã bị bà nội ném ra đồng hoang cho chó ăn thịt rồi.
Người ta đều bảo tôi là sao chổi, chỉ có mẹ tin rằng tôi là niền may mắn của đời bà.
Về sau, khi tính lại ngày tháng, bà nhận ra - chính đêm ấy, bà đã mang thai tôi.
Vì thế, bà chẳng quan tâm đến những lời bàn ra tán vào, mà đặt cho tôi cái tên: Hương Hương.
Nhưng tôi đã khiến mẹ thất vọng rồi. Ngoài việc lớn lên có phần xinh xắn hơn những đứa trẻ khác, tôi chẳng có năng lực gì kỳ lạ như “biến đá thành vàng” hay “nhỏ nước mắt thành châu báu”.
Thế nhưng dần dần, những dấu hiệu cho thấy tôi khác với lũ trẻ bình thường bắt đầu xuất hiện.
Ở khu đất hoang phía tây thôn tôi có một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, nghe nói đó là nơi chôn cất của Triệu Lăng Vân - một đại tướng quân thời Bắc Tống.
Ngôi mộ cổ ấy vô cùng kỳ lạ - dù cho bốn mùa luân phiên thay đổi, dù hạn hán kéo dài đến mấy, mạch nước quanh đó vẫn chưa từng cạn kiệt.
Hơn nữa, nước ở đó dù vào giữa mùa hè, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra. Trong nước chẳng có cá tôm, cũng không một cọng rong rêu - đúng là một vũng nước chết.
Về tướng quân Triệu Lăng Vân - chủ nhân ngôi mộ cổ ấy - trong thôn lưu truyền rất nhiều câu chuyện. Người ta kể rằng ngoài sự dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ hơn người, oai hùng như thần tướng nơi chín tầng trời, cái chết của ông còn ẩn chứa một nguyên nhân vô cùng bí ẩn.
Nghe nói ông chết vào ngày đại hôn của mình.
Năm ấy, sau khi đánh lui quân Đại Liêu, ông được hoàng đế Bắc Tống ban hôn - gả cho vị công chúa được yêu thương nhất. Thế nhưng, ngay trong ngày nghênh đón công chúa, ông lại đột ngột qua đời một cách bí ẩn trong phủ đệ.
Đương nhiên, về nguyên nhân cái chết của ông có nhiều phiên bản, nhưng được truyền miệng rộng rãi nhất - cũng là câu chuyện mà dân gian thích kể nhất - chính là: Trong đêm tân hôn, ông chết vì "quá độ".
Dù sao thì không rõ vì lý do gì, cuối cùng ông lại được chôn cất nơi bãi đất hoang ở phía tây thôn tôi.
Dĩ nhiên, vào thời ấy, thôn của chúng tôi vẫn còn chưa hình thành.
Bãi đất hoang phía tây thôn - một nơi âm u và thần bí, cách thôn hơn hai dặm - dĩ nhiên chẳng ai dám bén mảng tới. Lâu dần, nó trở thành cấm địa trong lòng dân làng.
Còn tôi, khi vừa tập đi đã tự mình loạng choạng đến vùng đất hoang ấy, miệng còn ê a, chỉ vào ngôi mộ cổ mà nói rằng mình đến để tìm người.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì sợ đến khiếp vía, từ đó chẳng dám rời tôi nửa bước.
Thế nhưng, khi tôi lớn hơn - bắt đầu đi nhà trẻ, rồi đến tiểu học - tôi vẫn thường vô thức bước về phía ngôi mộ cổ ấy. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao lại tìm đến đó, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, lòng âm ỉ đau, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Không chỉ vậy, mỗi khi xem phim cung đấu trên ti vi, tôi lại vô thức chỉ trỏ, nói chỗ này sai, chỗ kia không đúng - từ thiết kế hoàng cung cho đến trang phục, kiểu tóc của nhân vật, tôi đều có thể liên tục chỉ ra những lỗi không hợp thời.
Tôi chỉ có cảm giác rằng mình hiểu - dường như đã từng tận mắt chứng kiến tất cả những cảnh tượng nơi hoàng cung ấy.
Mẹ tôi nhìn tôi, trong lòng vừa mừng vừa lo. Bà không biết đây là chuyện tốt hay xấu, và bắt đầu nghi ngờ - mùi hương đêm đó rốt cuộc là "phúc hay họa"...
Mẹ tôi bắt đầu lo lắng cho tôi, than thở:
“Hương Hương à, con là con gái mà cứ thần thần bí bí như thế, sau này còn ai dám cưới con đây!”
Tôi buột miệng đáp bừa:
“Người không dám cưới thì con gả cho ma vậy.”
Nào ngờ, câu nói ấy sau này lại trở thành sự thật.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì chưa tìm được công việc phù hợp, tôi tạm thời quay về thôn, vừa ở nhà vừa lên mạng tìm việc.
Hôm ấy, trong thôn vang lên tiếng ồn ào - thì ra có người lái máy ủi đến sửa đường. Do thiết kế của tuyến đường mới, họ buộc phải san phẳng ngôi mộ cổ ấy.
Nghe nói phía sau họ có người chống lưng, nếu không thì chẳng ai dám tùy tiện phá hủy một ngôi mộ cổ như thế.
Nghe tin ấy, tim tôi bỗng nhói lên dữ dội, tôi vội ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài.
Với ngôi mộ cổ đã lặng lẽ chứng kiến nghìn năm lịch sử ấy, dân làng tuy sợ hãi nhưng vẫn chẳng nỡ lòng. Thế nhưng, tay sao vặn nổi bắp đùi, họ chỉ còn biết trơ mắt nhìn chiếc máy ủi từ dưới bãi nước gầm rú lao lên, chậm rãi tiến về phía ngôi mộ.
Tôi chạy đến, hét lớn một tiếng: “Không được động vào nó!”
Nhưng ngay sau đó liền bị bố mẹ giữ chặt lại. Tiếng ồn ào của đám đông, tiếng máy ủi gầm vang hòa thành một mớ hỗn loạn, hoàn toàn át đi tiếng tôi giãy giụa, kêu gào giữa đám người...
Tôi bị bố mẹ giữ chặt trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm bia mộ ầm ầm đổ xuống, chiếc xe nâng chậm rãi vươn cánh tay thép vào trong khu mộ...
“Rắc rắc rắc...” Một tràng tiếng va chạm giữa xích sắt và đá vụn vang lên từ dưới lòng đất. Ngay sau đó, một cỗ quan tài bằng đá dần dần hiện ra trên mặt đất.
Đột nhiên, từ trong quan tài bay ra một lá bùa màu xanh lục, lượn vài vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước.
Giữa ban ngày, mặt trời chói chang khiến người ta hít thở cũng thấy nóng, vậy mà ngay lúc ấy, từ dưới lòng đất lại bốc lên một luồng khí âm u quái dị, lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi chợt cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương ập tới, sống lưng lạnh buốt, toàn thân run rẩy không kìm được.
Ngay sau đó, không chỉ riêng tôi, mà tất cả dân làng đứng xem quanh đó cũng đồng loạt kêu lên kinh hãi, vội vàng ôm chặt lấy thân mình, lảo đảo lùi ra xa.
Đột nhiên, bên tai tôi vang lên một tiếng gọi mang theo sự lạnh lẽo thấu xương:
"Hương Hương..."
Gan dạ như tôi, lần đầu tiên trong đời mới thật sự hiểu được hai chữ “sợ hãi”.
Tôi hoảng hốt quay người, cắm đầu chạy một mạch về nhà.
Điều kỳ lạ là, tôi dường như cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo kia vẫn đuổi sát phía sau, như thể nó cũng theo tôi về đến tận nhà...
Lúc ăn cơm tối, mẹ tôi ngồi đối diện, vẻ mặt đầy lo lắng. Trong thôn, những cô gái cùng tuổi tôi đều đã lấy chồng, còn những ai chưa gả đi thì người đến mai mối cũng sắp phá tan cửa nhà rồi.
Còn tôi, ở trường chẳng có bạn trai, về nhà cũng chẳng ai đến dạm hỏi. Hôm nay, mẹ tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn mời bà mối nổi tiếng trong làng đến giúp tôi se duyên.
Mọi người đoán xem sau đó thế nào - bà mối ấy vậy mà lại từ chối, nói thẳng là không nhận làm mối cho tôi.
Mẹ tôi lẩm bẩm: “Lúc mang thai con, cả nhà đều ngập tràn hương thơm, mẹ còn tưởng con là mệnh "quý nhân", ai ngờ...”
Tôi đặt đũa xuống, nói: “Bố, mẹ, con thấy trong người lạnh quá, con lên phòng ngủ trước đây.”
“Ôi trời, giữa cái ngày nóng như đổ lửa thế này, chúng ta còn nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, sao con lại thấy lạnh được? Có phải bị cảm hay phát sốt rồi không?” Bố mẹ tôi lo lắng nói.
Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, bố mẹ hết sờ trán rồi lại đo nhiệt độ cho tôi, còn tôi thì dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Hương Hương, công chúa của ta... cuối cùng ta cũng được tự do rồi. Ta tìm được nàng rồi... khiến nàng phải đợi lâu như vậy, là lỗi của vi phu." Một giọng nam khàn khàn, trầm thấp, đầy từ tính vang lên bên tai tôi.
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ ấy... nghe qua lại giống hệt giọng của Trương Hàm Dư*.
*: Nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc được biết đến với chất giọng trầm, khàn và rất đặc trưng.
Tôi giật mình mở mắt, thấy bên giường mình có một người đàn ông đang đứng. Hắn cao lớn, vạm vỡ, trên người mặc một bộ hỉ phục cổ xưa màu đỏ tươi, đầu đội mũ cưới đỏ thắm cắm một chiếc lông chim - rõ ràng là một tân lang.
Tân lang này trán rộng, cằm vuông, lông mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường nét cứng cỏi, cả người toát ra một khí thế khiến người ta nhìn mà e sợ.
Nhưng phải thừa nhận, tim tôi đã khẽ rung động.
Nhưng mà, tôi không quen hắn. Tên tôi đúng là Hương Hương, nhưng tôi chẳng phải công chúa gì hết.
“Hương Hương, công chúa... không, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Ta đã là phu quân của nàng, còn nàng, chính là nương tử của ta rồi.”
Giọng tân lang mang theo sự kích động, từng chữ đều dịu dàng triền miên.
“Tôi... tôi không phải công chúa, càng không phải nương tử của anh! Anh... anh nhận nhầm người rồi!”
Tim tôi đập dồn dập, cố gắng cất tiếng nhưng... chẳng thể thốt nên lời.
Bàn tay thô ráp của hắn khẽ đặt lên trán tôi. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể bất động mà cảm nhận từng cái vuốt ve của hắn.
Đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng của hắn nhìn tôi chăm chú, gương mặt lạnh lùng lại phảng phất nét cưng chiều. Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm mà dịu dàng.
“Nương tử, ta không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại ăn mặc như thế này. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta - ta đến đón nàng về.”
Vừa dứt lời, hắn cúi người, đưa tay luồn xuống dưới người tôi, rồi nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.
Tôi trừng to mắt, ngơ ngác nhìn mình bị hắn ôm bay ra khỏi nhà, cảm giác như đang ngồi trên máy bay, gió bên tai rít lên vù vù.
Tôi sắp bị "nội thương" đến nơi rồi...
“Nương tử, chúng ta về đến nhà rồi. Đây là phủ đệ của ta, cũng là nơi động phòng của đôi ta.”
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường chạm khắc hoa văn cổ, bên trên trải ga giường đỏ thẫm, phủ thêm tấm chăn bông cùng màu.
Trong phòng treo rèm đỏ thẫm, trên tường dán đầy chữ “hỉ” đỏ tươi, ngay cả sàn nhà cũng phủ thảm đỏ, trông chẳng khác nào một gian động phòng cổ trang bước ra từ phim truyền hình.
Nhưng... tôi sắp phải động phòng với hắn sao? ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến tôi vừa sợ vừa hoang mang.
"Nương tử, ta muốn tặng nàng một món quà, đây là tín vật gia truyền của Triệu gia ta." Hắn cầm trong tay một chiếc vòng ngọc màu xanh lục.
Chỉ liếc mắt tôi đã biết đây là loại ngọc thượng hạn. Nhưng tôi không muốn nhận, vì tôi đâu có quen hắn. Bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy, không được tùy tiện nhận đồ của người khác, nhất là của đàn ông.
Nhưng dù tôi không muốn, vẫn phải nhận... Vì hắn đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay.
Rồi hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn, thon thả của tôi lên, đặt gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của mình. Trên gương mặt tuấn tú ấy nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt say mê như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Tôi phải thừa nhận, nụ cười dịu dàng của người đàn ông mạnh mẽ này quyến rũ đến mức tôi thật muốn... đè hắn ra.
“Nương tử, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà.”
Hắn vừa nói vừa cúi xuống, đè lên người tôi, rồi khẽ ngậm lấy đôi môi tôi.
Tôi sắp ngạt thở rồi... Hắn là muốn đi thẳng vào vấn đề luôn sao!
Nụ hôn của hắn càng lúc càng nồng nhiệt, bàn tay to lớn cũng bắt đầu chậm rãi vuốt ve trên chiếc áo ngủ mỏng manh của tôi, hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp...
Cơn đau ập đến, ý thức tôi dần chìm vào khoảng không mờ mịt.
...
Tôi nặng nề mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng người đàn ông cổ đại kỳ lạ ấy, chỉ còn lại căn phòng cổ kính phủ đầy sắc đỏ bao quanh tôi.
"Nương tử, nàng tỉnh rồi." Một giọng nói trầm ấm và đầy dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)