Edit: rinnina
Một góc xiêm y màu vàng sáng chợt lóe ở cạnh cửa, tiểu Thái giám ngoài cửa lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, vừa nãy Hoàng thượng đứng bên ngoài bên một lúc lâu, hắn muốn lên tiếng cho nương nương bên trong biết, nhưng Hoàng thượng lại khoát tay ngăn hắn lại, hắn đâu dám lên tiếng? Chỉ có thể yên lặng trốn ở góc phòng, thấy chân hoàng thượng nhấc lên, cơ trí chạy vào chủ điện: "Nương nương, Hoàng thượng giá lâm!"
Mặt Vinh quý phi biến sắc, hoang mang rối loạn vội vàng đứng lên đi tới cửa, Hứa Triệu Ninh đã sãi bước đi vào, lạnh lùng nhìn bà ta một cái, đứng vững thân thể.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Người trong chủ điện quỳ sụp xuống đất, không dám thở mạnh.
Hứa Triệu Ninh nhìn bà thật sâu, thở dài: "Hương Doanh, nàng vẫn quật cường như vậy."
Hai người mặt đối mặt nói một trận, hoàn toàn không để ý người quỳ đầy đất, Hứa Triệu Ninh đi qua đám người, ngồi vào đại ghế chính giữa, gật đầu với Dương lão phu nhân, tỏ ý bà cũng ngồi xuống, Vinh quý phi quỳ ở đó, nửa ngày không nghe thấy Hứa Triệu Ninh lên tiếng, nơm nớp lo sợ.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
