Họ gọi con quái vật ăn thịt người đáng sợ kia là "Thần", còn bảo hắn hiện tại đã đi vào giấc ngủ, liệu điều đó có nghĩa là, cho dù cô tạm thời ẩn nấp trong ngôi điện thờ này cũng sẽ không bị vị Thần kia phát hiện?
Nghĩ đến cảnh ngàn cân treo sợi tóc tối qua, lại nghĩ đến việc "Thần" coi cô là loại thức ăn nhưng không thể nuốt trôi, trong lòng La Ngọc An bỗng trào dâng một chút cảm giác an tâm và may mắn.
Không sao đâu, nhất định sẽ không sao.
Cô không ngừng lẩm nhẩm trong lòng, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh của những người bên ngoài.
Họ tản ra các phòng để tìm kiếm, nếu không tìm thấy cô, chắc chắn họ sẽ sớm nghĩ đến khe hở dưới hành lang, nhưng cô không biết lúc này đi ra ngoài có bị nhìn thấy hay không.
Sau một hồi chần chừ, cô cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa.
Cô giơ tay cởi đôi giày sẽ phát ra tiếng bước chân khi di chuyển, nhanh chóng thò đầu nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt chỉ có bóng lưng của một bà lão, những người còn lại đều đã vào trong phòng, đây là cơ hội tốt!
Đừng nhìn thấy mình, đừng nhìn thấy mình, đừng nhìn thấy mình!
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, tim đập thình thịch nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bức rèm đang đung đưa của điện thờ.
Cô chưa từng có động tác nào nhanh nhẹn và dứt khoát đến thế, vừa bước chân bước lên hành lang hiên điện, bức màn đã ở ngay trước mắt!
Đúng lúc này, bà lão kia quay người lại, tim La Ngọc An hẫng một nhịp, cô lao mình vào sau bức màn.
Cô không biết hành động vừa rồi của mình có bị nhìn thấy hay không, cô chỉ cảm thấy giây tiếp theo có lẽ sẽ có người vén màn lên xem xét, không khỏi cứng đờ người, nhanh chóng ngẩng đầu quan sát xem bên trong điện thờ có nơi nào để trốn hay không.
Liếc mắt thấy khu vực chính giữa được bao bọc bởi nhiều lớp màn che, cô không kịp suy nghĩ gì mà lao thẳng vào đó, giấu mình sau những lớp màn che dày .
Bên trong điện thờ, mặt sàn là gỗ nhẵn bóng màu trầm, dường như tỏa ra một mùi hương thanh khiết đặc biệt.
Cô ngồi bệt xuống đất, cũng không hề cảm thấy mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức màn rủ xuống phía trước không chút cử động.
Tiếng người mơ hồ bên ngoài trở nên xa xăm. Ánh sáng lọt vào cũng dần tắt lịm, tiếng người bên ngoài nói chuyện khẽ khàng, nghe không rõ lắm.
"Thời gian... muộn..."
"Không còn cách nào... đợi bên ngoài... rồi sẽ... ra thôi..."
"Rời đi trước... mặc kệ... không thể quấy rầy thêm nữa... "
Nghe thấy từ rời đi, La Ngọc An lập tức thả lỏng một chút. Cô vừa cử động chân thì có tiếng bước chân đi vào trong điện.
Cô lập tức dừng mọi động tác, nín thở, cũng may người tiến vào không có ý định vén rèm lên, chỉ đứng bên ngoài rèm che khom người quỳ lạy, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.
La Ngọc An phải mất một lúc lâu mới xác nhận được họ thực sự đã rời đi hết.
Cô không dám tin những người này lại từ bỏ việc tìm kiếm mình nhanh đến vậy, nhưng nghĩ lại, có lẽ đối với họ, việc này cũng giống như có một con chuột chạy vào trong viện, dù muốn bắt chuột nhưng nếu nhất thời không tìm thấy, họ cũng không dám vì một con chuột nhỏ mà làm kinh động quá đến chủ nhân nơi đây.
Dù sao đối với hắn, một con chuột cũng chẳng thể gây ra hiểm họa gì lớn.
Nguy cơ tạm thời được giải trừ, La Ngọc An lập tức bị sự mỏi mệt nặng nề đè sụp vai. Sự mệt mỏi này đến từ một đêm không ngủ tối qua cùng với một ngày tinh thần căng thẳng tột độ, trong suốt thời gian đó cô chưa ăn một miếng cơm, chưa uống một ngụm nước.
Trạng thái này khiến phản ứng của cô trở nên trì độn, thậm chí đến tận bây giờ mới nhận thức được rằng phía sau mình chính là vị "Thần" kia.
Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, trong không gian tĩnh mịch thoang thoảng mùi hương thâm trầm giống như tối qua.
Một ngọn đèn đỏ đột ngột thắp sáng phía sau, La Ngọc An lập tức nhớ lại tất cả những gì đã thấy đêm trước, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên.
Lúc trước vì mải tìm chỗ trốn nên cô không kịp nhìn rõ tình cảnh nơi này. Giờ phút này, cô nhìn chằm chằm vào bóng mình bị ánh đèn đỏ chiếu rọi, từng chút một quay đầu lại.
Trong đầu cô không khống chế được mà hiện ra vô số hình ảnh kinh dị, chẳng hạn như khi quay lại sẽ thấy hai ống tay áo trắng rủ xuống trước mặt, hoặc phía sau là vị "Thần" đã biến thành hình dáng quái vật đang nhìn cô chằm chằm.
Thế nhưng, khi thực sự quay mặt lại, không có chuyện đáng sợ nào xảy ra cả. Một ngọn đèn đỏ chính là ánh nến hồng, nhìn qua giống như giá nến thông thường, mang đậm hơi thở cũ kỹ.
Thứ nhìn còn dày nặng và lộng lẫy hơn cả giá nến này chính là một tòa... thần đài nằm giữa các lớp màn che.
Đó đại khái có thể gọi là thần đài, La Ngọc An không biết phải dùng từ gì để hình dung về nó, phong cách tương đồng với kiến trúc điện thờ nhưng hoa lệ hơn gấp vài lần.
Gỗ lớn khắc chạm sắc đen ánh đỏ hiện lên đủ loại đồ án và hoa văn, tạo thành ba tầng lầu các tinh xảo.
Tầng ngoài cùng bày rất nhiều lư hương, có dấu vết của vô số nhang đã cháy hết, tầng giữa đặt nhiều đồ cúng, hoa quả và bánh trái, tầng trong cùng giống như một gian phòng nhỏ độc lập, trải đệm, lúc này bên trong treo dày đặc những sợi chỉ đỏ, chính giữa treo một cái kén màu đỏ.
Trong nhất thời, La Ngọc An quên mất sợ hãi, cô bị chấn động bởi tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vô và bầu không khí trang nghiêm thần bí trước mặt.
Giây phút bừng tỉnh, ánh mắt cô không dừng lại ở cái kén đỏ trong cùng mà vô thức đảo quanh những đồ cúng ở tầng thứ hai.
Đây là hành vi bản năng nhất, bởi lúc này cô thực sự vừa khát vừa đói, dạ dày cồn cào như lửa đốt, tay chân bủn rủn. Cộng cả ngày hôm qua, khi còn trong ngục cô đã không ăn gì, đến nay đã hai ngày không một giọt nước thấm giọng, chỉ cần liếm môi nhẹ cũng cảm nhận được cánh môi nứt nẻ ứa máu.
Cô là người phụ nữ không mấy gan dạ, trước khi biến cố kia xảy ra, cô đối xử với bất kỳ ai cũng hiền lành khoan dung, không thích so đo, lại dễ tính nên thường chịu thiệt thòi.
Việc làm táo bạo nhất trong đời cô, lần duy nhất cô so đo đến cùng, chính là lần giết người đó. Nhưng có giết người, cô vẫn là kẻ nhút nhát thuở nào, bình lặng vật lộn để tồn tại.
Sau khi lấp đầy bụng, cô cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Ánh nến đỏ lặng lẽ cháy nhưng không thấy nến bị vơi đi. Sau khi đã quen, La Ngọc An cảm thấy ánh sáng đỏ này dường như cũng không còn đáng sợ đến thế.
Cô vươn vai một chút rồi đi ra ngoài. Dù cái kén không có động tĩnh, cô vẫn không có gan để ở lì mãi bên trong.
Bên ngoài không hoàn toàn chìm trong bóng tối, vầng trăng tròn ẩn hiện sau tầng mây tỏa sáng khiến cô có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách trong viện.
Tối qua khi mới đến đây, vì căng thẳng nên không dám nhìn nhiều, ai mà ngờ được sau khi bao chuyện đáng sợ xảy ra, cô ngược lại có thể tĩnh lặng quan sát từng góc sân như thế này.
Cô bỗng phát hiện bên cạnh điện thờ trồng một dãy thực vật, những đóa hoa đỏ rực ẩn hiện giữa cành lá.
Đó là hơn mười gốc hồng sơn trà đơn cánh mọc liền thành hàng, ghé sát lại có thể ngửi thấy hương hoa sâu thẳm, hóa ra mùi hương cô ngửi thấy từ tối qua chính là từ những đóa hồng sơn trà này tỏa ra.
La Ngọc An nằm xuống một bên hành lang hiên. Cô quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Giấc mơ của con người luôn không thể nắm bắt, hơn nữa, khi đang mơ người ta thường không biết mình đang mơ.
Trong mơ, La Ngọc An quên đi bản thân đang ở nơi hiểm nguy, quên đi đêm kinh hoàng đã qua, cô trở về ngôi nhà mình đã gắn bó hơn hai mươi năm.
Căn nhà trong khu cư dân cũ đã mấy chục năm tuổi, những chậu hoa nhỏ bày trên ban công tầng ba chính là nhà cô.
Cô em gái mười mấy tuổi vừa đi học về đang giúp cô nhặt rau, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở trường.
"Chị ơi, đợi sau này em đi làm kiếm được nhiều tiền, chúng mình đổi chỗ ở đi, mua một căn biệt thự để có thể trồng hoa cỏ trong sân."
"Được chứ."
"Chị thấy sau này em đi làm diễn viên có được không?"
"Có thể mà, Tiểu Tĩnh xinh đẹp thế này cơ mà."
Em gái cười rộ lên, gương mặt mỹ nhân tràn đầy ánh sáng thanh xuân thiếu nữ.
Sau đó, ánh sáng rực rỡ ấy biến mất. Con bé để lại một bức di thư rồi nhảy xuống từ sân thượng.
Từ đó về sau, người em gái vốn nương tựa lẫn nhau với cô chỉ còn dừng lại trong bức ảnh đen trắng với nụ cười rạng rỡ.
Giấc mơ chuyển từ niềm vui sang tuyệt vọng chỉ trong chớp mắt, La Ngọc An run rẩy khắp người tỉnh dậy, phát hiện trời vẫn chưa sáng, cả người lạnh toát.
Cô còn thấy mình đang thút thít khe khẽ, trên má ướt đẫm lệ, cô đã khóc trong khi ngủ.
Đã lâu rồi cô nằm mơ rồi không khóc tỉnh giữa đêm như thế, chắc là do tinh thần hai ngày qua quá căng thẳng.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cô run rẩy đi vào lại trong điện thờ.
Chỉ cách một lớp màn, bên trong và bên ngoài điện thờ như hai thế giới khác biệt, nơi này ấm áp như xuân, vừa vào đã có cảm giác như được ánh nắng ấm áp chiếu rọi.
La Ngọc An hướng mắt về phía ngọn nến đỏ, phát hiện nhiệt độ trong phòng dường như tỏa ra từ ngọn nến kỳ lạ đó.
Cô nằm trên mặt đất ấm áp, định nghỉ ngơi tiếp nhưng dù thế nào cũng không ngủ được.
Vị trí cô nằm vừa vặn có thể nhìn thấy cái kén đỏ, cái kén vẫn treo đó không chút động tĩnh. Cô bắt đầu tưởng tượng thứ gì sẽ chui ra từ bên trong, theo lý thường thì trong kén hẳn sẽ là một con bướm.
Sau đó cô lại nghĩ về việc sau này mình phải làm sao. Cô không thể cứ trốn mãi ở đây, cũng không thể ra ngoài.
Nhưng dù nghĩ thế nào, bày ra trước mặt cô cũng chỉ có một kết cục chết chóc định sẵn, cô không tìm thấy bất kỳ phương cách cứu mạng nào, không khỏi rơi vào cảnh mịt mờ nản chí.
Đường phía trước mông lung, cô chỉ có thể cứ thế mà sống tới đâu hay tới đó.
Ngày thứ hai lẩn trốn trong điện thờ, cô ăn một chút đồ cúng ở tầng giữa thần đài.
Ngày thứ ba cũng vẫn như vậy.
Trong thời gian đó, cửa viện chưa từng mở ra lần nào. Cô đã thử tiếp cận cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi lại rất nhỏ.
Trong sân không có bất cứ thứ gì có thể leo lên, cho dù có thể bò ra ngoài, cô cũng đoán chắc được rằng bên ngoài sân sớm đã vây đầy người, chỉ chờ cô tự chui đầu vào lưới.
Cô nhìn cái kén đỏ, trong lòng hiểu rất rõ rằng khi vị "Thần" kia ra khỏi kén cũng là lúc ngày tàn của cô đến.
Nhưng cô không ngờ vị "Thần" kia phá kén nhanh đến vậy.
Đêm ngày thứ ba, cô một lần nữa tỉnh giấc từ trong mộng mị, giữa cơn mơ màng, cô thấy cái kén đỏ rơi xuống tấm đệm, bề mặt kén quấn quanh bởi những sợi chỉ đỏ lộ ra một vệt trắng, đó là một ống tay áo màu trắng.
La Ngọc An giật mình tỉnh hẳn, cứ thế trừng mắt nhìn đến tận lúc bình minh, rồi lại thấy mái tóc dài đen nhánh lộ ra từ lớp kén.
Cánh cửa viện đóng kín suốt ba ngày nay đã mở, có người giẫm lên ánh nắng ban mai đi vào.
Họ đi thẳng tới trước điện thờ, La Ngọc An nghe thấy động tĩnh liền luống cuống bò vào nấp sau màn che, thấy hai bà lão cuốn hết các bức màn bốn phía bên ngoài lên, hơn nữa họ còn tiếp tục đi vào trong, vén từng lớp màn đang rủ xuống, để ánh mặt trời xuyên thấu vào điện thờ.
La Ngọc An bị dồn vào tận lớp trong cùng, nhưng như vậy vẫn không thể giấu được thân hình.
Thấy lớp màn cuối cùng sắp bị vén lên, La Ngọc An hoảng loạn không biết làm sao, liền lao tới bên cạnh cái kén đỏ.
Vị "Thần" chưa hoàn toàn phá kén đã lộ ra hơn nửa thân hình, những sợi tơ đỏ tạo thành kén trong quá trình bung ra thì chồng chất lên nhau, giống như một chiếc chăn đắp bên người hắn, La Ngọc An liền lao đầu nấp vào trong đó.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


