Phong Thận vươn tay mời Ngô Thiệu Phi vào trà lầu, che đi khuôn mặt đang nhịn cười của Đinh Quý: "Gặp gỡ thì được ạ, nhưng thôi không dám làm phiền tẩu phu nhân mở lớp dạy học đâu. Bây giờ cô ấy đã nắm thóp em chặt chẽ lắm rồi, nếu mà còn học thêm mấy chiêu từ phu nhân nữa thì em thực sự chịu không thấu mất."
Ngô Thiệu Phi cười: "Tôi không tin trên đời này lại có người nắm thóp được cậu em họ Phong đâu."
Phong Thận nói nửa thật nửa đùa: "Vạn vật đều có một thứ khắc chế mình mà. Lát nữa nếu cô ấy biết em nói về cô ấy như vậy, chắc chắn lại không vui cho xem. Cô ấy không thích em nói chuyện của cô ấy sau lưng người khác."
Ngô Thiệu Phi khựng lại một chút. Chuyện sợ vợ là giả, nhưng việc không muốn mang vợ mình ra làm chủ đề bàn tán là thật. Ông ta lập tức thu lại ý định trêu chọc thêm.
Buổi trà hôm nay là Phong Thận có việc nhờ vả ông ta thật, người khác hiện chưa rõ Phong Thận định làm ăn lớn thế nào, nhưng ông ta thì nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu hôm nay ông ta có được cái ân tình này của Phong Thận thì sau này bàn chuyện gì cũng dễ. Ông ta không muốn chuyện còn chưa bắt đầu đã lỡ đắc tội với người ta.
Ngô Thiệu Phi cười xòa, hỏi thăm tiến độ chuẩn bị hôn lễ để chuyển chủ đề, trong lòng lại tò mò thêm vài phần về cô út nhà họ Uông. Tuy ông ta chưa giao thiệp với Phong Thận nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt đều thấy tâm cơ của anh sâu sắc khiến người ta phải e dè. Một cô gái đơn thuần mới tròn hai mươi tuổi mà dám chọn Phong Thận làm người đàn ông của mình, ông ta không biết nên khen cô mắt nhìn người tốt, hay nên nói cô gan dạ, chẳng lẽ không sợ bị người ta nắm trong lòng bàn tay muốn tính toán thế nào thì tính toán sao.
Uông Tri Ý chẳng thích bị người ta tính toán, cũng chẳng thích tính toán với ai. Cô chỉ biết tính toán những con số thôi. Cô tính toán lượng len cần dùng để đan một chiếc áo cho anh, chọn hai màu đen và xanh thẫm, nghĩ ngợi một hồi rồi bảo chủ hàng cân thêm một ít màu xám.
Uông Tri Ý nhìn đống bánh rán vừng vương vãi dưới đất, thấy có chút nuối tiếc, cô còn chưa kịp ăn cái nào. Ngước mắt lên, thấy người đàn ông bước ra từ đám đông, đôi mắt cô vô thức cong lại. Không còn sự căng thẳng theo thói quen khi gặp anh, cũng quên luôn sự ngượng ngùng của tối qua, trong lòng bỗng nảy sinh một niềm vui sướng kiểu như "vừa thoát chết đã gặp người thân": "Sao anh lại ở đây?"
Phong Thận nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy trên tay áo cô dính chút vết máu, chân mày nhíu chặt lại.
Uông Tri Ý chỉ nhìn thấy vành tai anh lạnh đến đỏ ửng, lại hỏi: "Anh không lạnh sao, sao chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thế này?"
Phong Thận nắm lấy cổ tay cô xem kỹ, lòng bàn tay bị trầy một mảng da, có máu rỉ ra, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vì da cô trắng nên chút trầy xước trông cũng rất đáng sợ.
Lúc này Uông Tri Ý mới để ý thấy vẻ mặt sa sầm của anh, trong lòng bắt đầu thấy chột dạ, sợ anh sẽ mắng cho một trận. Cô từng thấy anh mắng anh ba Phong Thành rồi, cái người quậy phá tưng bừng như anh ba đứng trước mặt anh cũng chỉ như con gà con, huống hồ là cô.
Chuyện hôm nay xảy ra tuy là vì hàng hóa trên xe ba gác không được buộc chặt, lúc xóc nảy bao tải bị rơi xuống va trúng đầu xe cô, nhưng nếu cô không cậy mình quen đường mà đạp xe quá nhanh thì thực ra cô hoàn toàn có thể tránh được. Cô tự bào chữa: "Chỉ trầy da chút thôi, chẳng đau tí nào đâu ạ."
Chỉ có điều lời này nói ra chưa được bao lâu, cô đã tự vả vào mặt mình.
Trong khoang ghế sau hẹp của chiếc xe van, Uông Tri Ý cố rút tay lại muốn lùi về sau, nhưng không thể thoát khỏi lực nắm của anh.
---------------------
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)