Cho nên…
Nói xong chờ một lát, ông lão mặt đen như than xách tới cho cô một cái ván trượt có tay cầm, ném cái “phịch” xuống.
Ai mà ngờ thời đại này xe máy còn bay được trên trời, thế mà muốn khuân đồ lại phải dùng xe kéo tay.
Hứa Phiêu thở dài và xắn tay áo, leo lên đống sắt vụn kéo con robot tóc trắng da đen kia xuống. Chân của nó bị hai khối sắt nặng đè chéo lên nhau, cô phải dùng hết sức mới đẩy được mấy khối sắt đó ra, rồi lôi được con robot đặt lên xe trượt.
Chỉ trong chốc lát mà mồ hôi đã đầm đìa.
Hứa Phiêu đẩy xe về, lần này không có gã đàn ông to con tóc buộc hai bên nào nhảy xổ ra giúp cô bê đồ nữa, đường về coi như suôn sẻ. Cô về đến nơi liền đẩy xe vào bên trong, rồi đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Mệt chết đi được.
À đúng rồi, còn đói nữa.
Ra ngoài một chuyến chẳng kiếm được gì ăn, cuối cùng vẫn phải uống dinh dưỡng loại kém đó thôi.
Về đến căn nhà nhỏ, Hứa Phiêu mệt tới mức chẳng buồn bê robot xuống khỏi xe trượt, mặt không cảm xúc bóc túi dinh dưỡng, ngửa cổ uống luôn. Nhìn quanh nhà một vòng phát hiện chẳng có chỗ nào gọi là giường, thứ duy nhất có thể nằm lên chỉ có khoang game.
Thế là cô chui vào đó, liếc nhìn đồng hồ trên quang não rồi nhắm mắt lại.
Bây giờ là 1h30 phút sáng, tính từ lúc cô xuyên sách đến 6h sáng là đã trôi qua đúng 19 tiếng rưỡi.
Vừa hay cô đang đau đầu không biết tạo hình nhân vật game thế nào, dù gì thì cô cũng không quá giỏi khoản dựng mô hình, chỉ biết sơ sơ thôi. Mà cái mặt của con robot bỏ đi kia gần như là tỷ lệ vàng luôn, dùng làm mặt mẫu cho nhân vật nam là chuẩn, sau này chỉ cần chỉnh sửa chút đỉnh dựa trên cái mặt đó là được. Giờ chỉ còn phải nghĩ xem tìm mẫu nữ ở đâu nữa là xong.
Hứa Phiêu nhắm mắt lại, miên man nghĩ ngợi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hành tinh cấp 3 này dường như chẳng bao giờ cần nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon nhiều màu sắc nhấp nháy suốt đêm không tắt. Nếu sống gần khu vực quán bar hay các tụ điểm vui chơi, có lẽ sẽ bị tiếng nhạc ồn ào quấy rầy cả đêm.
Ánh sáng neon len lỏi qua cửa sổ vẫn đang nhảy múa trên trần nhà và các bức tường, thỉnh thoảng còn hắt lên gương mặt của con robot bị bỏ đi mà Hứa Phiêu đã mang về từ bãi phế liệu, để lại một đốm sáng nhỏ.
Trong ánh sáng nhấp nháy ấy, con robot bị bỏ đi suốt quãng đường chuyển về đều không có phản ứng gì đặc biệt dường như lông mi hơi run nhẹ, rồi bất ngờ mở mắt.
Đó là một đôi mắt nhạt màu vô hồn, khi vừa mở ra liền có dòng dữ liệu nhỏ lướt qua tròng mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Robot bị bỏ đi ấy chậm rãi đứng dậy khỏi xe đẩy, ánh mắt hơi dừng lại ở phần khuỷu tay đã gãy để lộ ra bộ khung kim loại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn neon vẫn đang lập lòe.
Kho dữ liệu còn sót lại sau quá trình di chuyển đã truyền thông tin đến 079, chính là con robot này.
Nơi đây là hành tinh cấp 3, mức độ kiểm soát của Liên Minh với hành tinh cấp 3 thấp hơn nhiều so với cấp 1 và cấp 2, hoạt động truy bắt của Bộ An Ninh Liên Minh không nhắm vào khu vực này. 079 nhanh chóng đưa ra kết luận là, trước mắt vẫn tạm thời an toàn.
Tuy vậy, lối ra khỏi hành tinh cấp 3 cũng được canh phòng nghiêm ngặt không kém.
Con robot ấy suy nghĩ theo một cách rất giống với con người.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, chiếc vòng tay trí tuệ nhân tạo trên cổ tay của Hứa Phiêu đang ngủ say chợt phát hiện điều bất thường. Giọng nữ máy móc vội vàng phát ra tiếng cảnh báo:
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
