Do đặt hàng từ hành tinh cấp ba nên tốc độ giao hàng trên Tinh Võng cũng chẳng thể nào nhanh hơn được. E rằng đêm nay cô vẫn phải ngậm ngùi dùng tạm hai cái túi dinh dưỡng thuộc loại kém chất lượng còn sót lại để qua bữa thôi.
Hứa Phiêu bước chân ra khỏi khoang mô phỏng, trong lòng ủ rũ định bụng đi lục tìm hai cái túi dinh dưỡng ấy. Ai ngờ đâu mới chỉ bước đi được vài bước ngắn ngủi thì chân cô đã bị vấp phải một vật thể lạ ngay trên sàn nhà, làm cô chới với suýt nữa thì té nhào ra đất.
Cô vội vàng dùng màn hình ánh sáng từ thiết bị rọi xuống xem thử, lúc này mới phát hiện ra thứ làm mình giật mình vấp ngã chính là mấy mảnh sắt vụn nằm vứt lung tung trong phòng.
Nhắc mới nhớ, sao ở trong cái căn phòng nhỏ hẹp này lại chất đống bao nhiêu là sắt vụn như thế này nhỉ? Mớ đống phế liệu này rốt cuộc là nguyên chủ tích góp lại để làm cái gì đây?
Mớ sắt vụn này cứ vứt nằm bừa bãi mỗi nơi một mảnh thế kia, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một thứ gì đó quan trọng hay có giá trị lớn cả.
Nếu cứ suy đoán dựa theo logic thông thường thì… chẳng lẽ đống này tích lại là để đem đi bán đồng nát sao?
Hứa Phiêu liền mở quang não lên tra cứu bản đồ khu vực quanh đây. Cô nhanh chóng phát hiện ra ngay ở gần phòng mình có một bãi phế liệu mà chủ cũ của thân thể này rất thường xuyên ghé qua. Xem ra mấy thứ sắt vụn vất vưởng này đúng thực sự là gom lại để đem đi bán thật rồi.
Mà cứ để cái đống này ngổn ngang giữa phòng thì vướng víu chân tay quá. Hứa Phiêu nghĩ ngợi một hồi rồi đi tìm một đoạn dây thừng chắc chắn, đem gom toàn bộ những mảnh sắt vụn to lại một chỗ rồi tỉ mỉ buộc thành một bó gọn gàng.
Cô cẩn thận thay sang một bộ quần áo kín đáo nhất có thể, lại còn đội thêm chiếc mũ trùm đầu lên che khuất gương mặt.
Cô quyết định nhân tiện lúc này ra ngoài ngó nghiêng xem tình hình xung quanh ra sao, đồng thời bán luôn đống sắt này cho rộng chỗ.
Chỉ là… nhìn qua bản đồ cùng khung cảnh xung quanh thì cái chỗ bãi phế liệu đó trông thực sự không được an toàn cho lắm.
Thế nên lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Hứa Phiêu cẩn thận lựa ra một mảnh sắt mỏng nhưng vô cùng sắc bén, lén giấu kỹ nó vào trong tay áo để phòng thân.
Âm thanh cuồng nhiệt ấy vang vọng ra thật xa, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách không gian.
Còn ở phía trên bầu trời đêm, những chiếc mô tô bay lượn qua lại nườm nượp, so với ban ngày thì dường như còn đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn.
Hứa Phiêu sức lực có hạn nên vừa đi lại vừa phải dừng chân nghỉ ngơi. Đến khi đi được khoảng nửa chặng đường, cô lại dừng lại bên đường để thở một nhịp thì ánh đèn neon sáng rực phía trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, tối sầm lại.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thì liền bắt gặp một gã đàn ông vóc dáng to con, trên đầu lại buộc tóc hai bên đang đứng lù lù chắn ngay trước mặt mình. Gã gồ ghề trợn tròn đôi mắt to như hai chiếc chuông đồng, mang theo vẻ mặt cực kỳ dữ tợn mà nhìn xoáy vào cô.
Hứa Phiêu hoảng hốt đến thót tim. Phản ứng tự nhiên đầu tiên của cô chính là buông tay ném luôn đống sắt vụn xuống mặt đất rồi vội vã lùi liên tiếp mấy bước về phía sau.
Trong lòng cô vô cùng căng thẳng, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lấy mảnh sắt mỏng sắc bén từ trước.
Dù cho trước khi mở cửa bước ra ngoài cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bản thân có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất ngờ, nhưng mà… cái chuyện ngoài ý muốn này đến có hơi quá nhanh rồi đấy?
Đã vậy, cái gã trước mặt này lại còn thuộc dạng vai u thịt bắp, cơ bắp cuồn cuộn thế kia. Dù cho trước khi xuyên qua cô có từng đi học qua chút võ tán thủ đi chăng nữa, thì với cái thể loại cơ thể yếu ớt cùng thể lực hạn hẹp hiện tại, cô cũng tuyệt đối chẳng thể nào đánh lại nổi gã.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
