"Lâm Quý Dương nhận được "chỉ thị" của Giang Yến và lập tức hành động ngay.
Thật ra anh ta cũng không muốn "nghe lời" đến thế. Cứ tưởng tượng cảnh Giang Yến ở nhà đang cuống cuồng nhảy dựng lên mà chẳng dám lộ diện thì cũng thấy khá thú vị.
Thế nhưng so với chuyện đó, nhìn Lục Minh Dương đang âm thầm tức giận mà không dám phát tác chẳng phải còn buồn cười hơn sao?
Lâm Quý Dương cất điện thoại rồi thong thả bước tới bên bàn mạt chược.
Hạ Thiên Tình cảm nhận được có người tiến lại gần liền quay đầu nhìn lại, cô đang định đứng dậy nhường chỗ.
Lâm Quý Dương lại cong mắt cười rồi giơ tay ra hiệu bảo cô ngồi xuống: "Cô cứ chơi đi, thua thì tính cho tôi, tôi xem bài giúp cô."
Hạ Thiên Tình hơi khựng lại rồi khẽ cau mày nhưng cô vẫn ngồi xuống.
Lâm Quý Dương liền kéo chiếc ghế bên cạnh tới sau lưng Hạ Thiên Tình rồi đặt mông ngồi xuống. Anh ta khoanh tay trước ngực và vắt chéo chân, quả nhiên là chăm chú nhìn bài thật.
Ba người còn lại trên bàn mạt chược đều sững sờ rồi trao đổi ánh mắt với nhau nhưng không ai lên tiếng.
Bầu không khí nhất thời trở nên có chút vi diệu.
Hạ Thiên Tình tiện tay bốc một quân bài và định đặt vào chỗ cũ, nhưng Lâm Quý Dương đã lên tiếng: "Đợi đã, quân này không cần, đánh nó đi."
Hạ Thiên Tình liền đánh quân bài đó ra.
Đến lượt Lục Minh Dương bốc bài, anh ấy liếc qua một cái rồi cũng đánh ra ngay.
Tiếp theo là Trần Tống.
Nhưng Lâm Quý Dương đột ngột nói: "Phỗng."
Hạ Thiên Tình ngẩn ra một giây rồi nhặt quân bài mà Lục Minh Dương vừa đánh ra về.
Bàn mạt chược còn im lặng hơn cả lúc nãy.
Ba người kia đều không nói năng gì.
Hạ Thiên Tình cũng chỉ hiểu biết nửa vời, kiến thức về mạt chược của cô chỉ giới hạn ở việc từng chơi qua trò chơi trực tuyến một chút.
Cách đánh của Lâm Quý Dương hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô, cô cũng không hiểu anh ta đang muốn làm gì.
Cứ như vậy qua mấy vòng.
Dưới sự chỉ đạo của Lâm Quý Dương, Hạ Thiên Tình đã ăn và phỗng bài của cả ba người kia.
Vòng cuối cùng, lúc cô định bốc bài thì Lâm Quý Dương lại nói một câu: "Đợi đã, để tôi."
Trong lúc nói chuyện, Lâm Quý Dương rướn người tới trước và vươn cánh tay dài ra bốc một quân bài.
Nhưng anh ta không lật ra ngay mà nheo mắt rồi dùng ngón tay cái cẩn thận sờ nắn các đường vân trên mặt bài, tay còn lại thì gác lên lưng ghế của Hạ Thiên Tình.
Hai người ngồi rất gần nhau, Hạ Thiên Tình thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam và mùi thuốc lá trên người anh ta nên cô theo bản năng né sang bên cạnh một chút.
Cũng chẳng hiểu tại sao, đây mới là lần thứ hai cô gặp Lâm Quý Dương mà anh ta đã "quan tâm" cô như vậy. Chuyện này có chút kỳ lạ và dường như anh ta cố tình làm thế.
Nói thật là cô cảm thấy rất không tự nhiên, chơi trò "ăn ý" với một người đàn ông lạ mặt chỉ thấy ngượng ngùng.
Trần Tống vẫn luôn chú ý đến Lâm Quý Dương và quân bài trong tay anh ta chứ không để ý chuyện khác.
Ngược lại là Tống Khả Khanh lại cười một cách quái lạ. Cô ấy nhìn Hạ Thiên Tình rồi lại nhìn Lục Minh Dương đang trầm mặc cau mày, sau đó lấy điện thoại của mình ra rồi mở mã QR lên.
"Kỹ sư Hạ, hình như chúng ta vẫn chưa có phương thức liên lạc của nhau nhỉ, có muốn quét một cái không?"
Điện thoại của Tống Khả Khanh đã đưa tới trước mặt và đặt ngay sát tay Hạ Thiên Tình.
Hạ Thiên Tình lấy điện thoại của mình ra quét một cái. Cô nhân cơ hội này nghiêng người về phía Tống Khả Khanh để giãn cách khoảng cách với Lâm Quý Dương.
Ở phía bên kia bỗng vang lên một tiếng ho khẽ.
Là Lục Minh Dương.
Hạ Thiên Tình không quay đầu nhìn anh ấy mà chỉ lưu lại tên ghi chú cho tài khoản WeChat vừa quét xong.
Tống Khả Khanh nhướng mắt và mỉm cười đầy ẩn ý khi đối mắt với Lục Minh Dương ở phía đối diện trong một giây.
Anh ấy đang cảnh cáo cô ấy.
Tống Khả Khanh nhún vai và hoàn toàn không để tâm.
Lúc này, Lâm Quý Dương sau khi đã cảm nhận được mặt bài liền nở nụ cười tươi rói.
Anh ta đẩy quân bài tới trước mặt Hạ Thiên Tình rồi đẩy lòng bàn tay về phía trước và cười vô cùng đắc ý: "Tự ù, ù rồi!"
Trần Tống than vãn một tiếng.
Tống Khả Khanh vẫn giữ nụ cười nửa miệng như cũ.
Lục Minh Dương hít sâu một hơi rồi cụp mắt xuống và ném mấy đồng chíp lên bàn.
Lâm Quý Dương cong mắt và dùng tay vỗ nhẹ vào vai Hạ Thiên Tình rồi nói: "Đều là của chúng ta cả, cầm lấy đi!"
Hạ Thiên Tình có chút bị động nhưng không nỡ gạt đi thể diện của Lâm Quý Dương. Cô nhặt từng đồng chíp lại rồi đứng dậy nhường chỗ.
"Lâm tổng, anh chơi đi, tôi đi vệ sinh một chút."
"Ồ."
Lâm Quý Dương đáp một tiếng rồi ngồi vào vị trí và nói: "Vậy cô đi nhanh rồi về nhé."
Hạ Thiên Tình: "..."
Hạ Thiên Tình lúc đi vệ sinh đã cầm theo túi xách của mình nhưng mấy người trong phòng đều không chú ý tới.
...
Bầu không khí trong phòng dần ấm trở lại.
Tống Khả Khanh bỗng cười một tiếng rồi nói: "Lâm tổng hôm nay tay may thế, định thắng hết chíp của chúng tôi sao?"
Lâm Quý Dương cũng nhếch môi nhưng không mấy để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào bài trước mặt.
Cách hai giây sau anh ta mới nói: "Thế thì cũng phải cảm ơn nhà dưới đã đưa bài chứ."
Nhà dưới của Hạ Thiên Tình chính là Lục Minh Dương.
Lục Minh Dương có vẻ như đang chuyên tâm đánh bài nhưng thực tế Lâm Quý Dương và Tống Khả Khanh đều hiểu rõ rằng anh ấy biết nhớ bài và đoán bài. Anh ấy còn dựa vào quân bài mỗi nhà đánh ra để ước tính đối phương đang chờ quân gì và muốn ù quân nào.
Trước đây hễ trên bàn có Tôn Cấu là Lục Minh Dương đều âm thầm hoặc công khai đưa bài cho ông ta, dù bài của mình có nát bét cũng không sao.
Hôm nay thì hay rồi, ban đầu anh ấy vẫn coi là bình thường và không có ý định nhường cho ba nhà kia, bài của mình xem như có cơ hội thắng và chưa biết chừng còn ù được.
Ai ngờ Lâm Quý Dương ngồi xuống chưa được bao lâu thì Lục Minh Dương cứ ném quân bài anh ta cần ra ngoài.
Trần Tống không thường xuyên tụ tập với mấy người này nên không biết nội tình.
Tống Khả Khanh lại nhìn thấu tất cả nhưng chỉ cười mà không nói ra.
Ai ngờ Lâm Quý Dương lại trực tiếp nói toạc ra luôn.
Lục Minh Dương khựng lại một chút rồi khi nghiêng đầu nhìn Lâm Quý Dương lại khiêm tốn nói: "Tay của Lâm tổng đúng là tốt thật, hôm nay đến lượt tôi vận đen."
Lâm Quý Dương lại tiếp tục nói thẳng: "Yên tâm đi, tôi là người có trí nhớ tốt. Sau này nếu có dự án phù hợp thì chúng ta hợp tác một lần."
Lục Minh Dương lại cụp mắt xuống rồi thản nhiên nói: "Có thể học hỏi từ Lâm tổng là vinh hạnh của tôi."
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Lục Minh Dương vang lên nhưng anh ấy đang xếp bài nên không rảnh để xem.
Đợi xếp bài xong, Lục Minh Dương mới cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn WeChat do Hạ Thiên Tình gửi tới.
"Em thấy hơi không khỏe nên muốn về trước, anh không cần lo cho em đâu, hãy chăm sóc khách hàng của anh cho tốt đi, chúng ta hẹn ăn cơm sau nhé. Ngoài ra có một việc vốn định nói với anh nhưng để lát nữa gọi điện rồi nói sau."
Anh ấy sững lại một chút rồi đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục bốc bài.
Lại một lúc sau.
Tống Khả Khanh là người đầu tiên nhớ ra Hạ Thiên Tình đã đi rất lâu mà chưa thấy quay lại nên hỏi: "Quản lý Lục, bạn gái anh đâu rồi? Cô ấy đi vệ sinh hơi lâu đấy nhé, đừng để đi nhầm phòng."
Lục Minh Dương im lặng một giây rồi mới nói: "Tối nay cô ấy còn phải tăng ca nên về trước rồi."
"Ồ." Tống Khả Khanh cười không thành tiếng: "Vậy mà anh vẫn ngồi yên được cơ à, cũng chẳng đi tiễn người ta lấy một đoạn."
Lục Minh Dương liếc nhìn Tống Khả Khanh một cái.
Tiếp đó, anh ấy đánh ra một quân.
Lâm Quý Dương trực tiếp cầm lấy: "Phỗng."
...
Hạ Thiên Tình gọi một chiếc xe để về nhà. Xe taxi dừng ở cổng khu dân cư, cô đi bộ xuyên qua vườn hoa và lững thững dạo bước.
Thiết kế cảnh quan của khu dân cư này rất tốt. Nghe nói chủ đầu tư đã đặc biệt tìm người xem phong thủy nên rất nhiều người trong nghề, nhất là giới kinh doanh đã sớm để mắt đến nơi này.
Sau đó vẫn là Hạ Thiên Tình đứng ra dàn xếp, tiền trả trước mỗi người một nửa, còn tiền tiết kiệm của cô thì vừa vặn để lại trả nợ ngân hàng.
Hạ Thiên Tình rất ít khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình với người khác. Thỉnh thoảng cô vẫn thấy Phong Hiểu Huy và Tiêu Vũ Thần gọi điện, nhắn tin WeChat cho bố mẹ, nhưng đến lượt cô thì dường như không có cái "thói quen" này.
Mỗi lần trò chuyện đến quan hệ gia đình, Hạ Thiên Tình đều không nói nhiều. Thời gian lâu dần, Phong Hiểu Huy và Tiêu Vũ Thần cũng lờ mờ đoán được đa phần là bố mẹ cô đã ly hôn và mỗi người đều có gia đình mới.
Đối với người "bạn trai" như Lục Minh Dương, bố của Hạ Thiên Tình vẫn thấy hài lòng. Ông ấy cảm thấy cậu thanh niên này có năng lực và có tiền đồ, sớm muộn gì cũng làm nên chuyện lớn. Nếu tương lai kết hôn với Hạ Thiên Tình thì cô sẽ chỉ có những ngày tháng tốt đẹp.
Nhưng mẹ của Hạ Thiên Tình lại không đồng ý. Bà ấy cảm thấy Lục Minh Dương có năng lực và cũng có thủ đoạn, nhưng vị trí của người vợ trong lòng anh ấy quan trọng đến mức nào thì vẫn còn là một ẩn số, cần phải quan sát thêm.
Hạ Thiên Tình lúc đi vào khu dân cư vẫn còn đang nghĩ về chuyện trên bàn mạt chược lúc nãy.
Bầu không khí lúc đó rất quái dị. Dù cô không hiểu rõ mấy người đó đang ôm tâm tư gì, nhưng khi Lâm Quý Dương cố ý hay vô tình tiếp cận cô thì Lục Minh Dương lại chẳng hề có lấy một phản ứng nào.
Cô không phải là tức giận vì Lục Minh Dương làm ngơ, chỉ là cô cảm thấy với tầm mắt của anh ấy thì không lẽ nào lại không nhận ra Lâm Quý Dương đang bắt chuyện làm quen với cô.
Hơn nữa trong mắt người ngoài, cô và Lục Minh Dương vẫn là bạn trai bạn gái.
Lâm Quý Dương ngay trước mặt Lục Minh Dương mà làm càn như thế, đến cô còn cảm thấy ngượng ngùng phải đứng dậy tránh né, sao Lục Minh Dương lại có thể bất động và làm ngơ như vậy?
Hạ Thiên Tình bỗng nhớ tới một câu nói của mẹ: "Người đàn ông mà đến cả hôn nhân và người vợ của mình cũng có thể đem ra bán đứng hoặc làm chíp đặt cược thì loại người đó nhất định không nên lấy."
Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Tình đi qua góc rẽ cuối cùng, chỉ còn vài bước chân nữa là đến cửa tòa nhà.
Từ sâu trong bụi cỏ bên cạnh vang lên một tiếng "meo" non nớt.
Cô cũng không để ý.
Ngay sau đó lại vang lên một giọng nói trầm thấp, trong giọng nói còn mang theo tiếng cười khẽ: "Tiểu Tình Tình, thế nào, gọi cái tên này có được không, Tiểu Tình Tình..."
Nói đến cuối, âm cuối kia còn mang theo một chút vẻ lả lơi nhếch lên cao.
Hạ Thiên Tình đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhận ra điều gì đó thì ngọn lửa vô danh trong lòng bắt đầu bốc lên.
Đó là giọng của Giang Yến.
Anh đang nói chuyện với một con mèo, lại còn đặt tên cho con mèo đó trùng tên với cô!
Hạ Thiên Tình hít sâu một hơi. Vốn dĩ cô không muốn để ý tới anh mà định đi thẳng vào thang máy lên lầu, nhưng bước chân khựng lại hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước lên con đường đá nhỏ giữa bụi cỏ.
Cô đi thẳng vào bên trong, chẳng mấy chốc đã thấy Giang Yến đang co đôi chân dài và ngồi xổm dưới bụi cây thấp.
Trên tay anh đang trêu đùa một con mèo con mới lớn có bộ lông vằn mấy loại màu sắc.
Con mèo nhỏ dụi đầu vào tay anh, lúc sau lại nằm bò trên mu bàn giày của anh và kêu lên những tiếng non nớt.
"Tiểu Tình Tình~"
Giang Yến lại gọi thêm một tiếng.
Mí mắt Hạ Thiên Tình giật nảy: "Bản phác thảo của anh ban ngày vừa bị bác bỏ, lúc này đáng lẽ phải là lúc phấn đấu vươn lên mới đúng chứ."
Giang Yến khựng lại rồi nghiêng đầu nhìn sang, có chút ngạc nhiên.
Hạ Thiên Tình nheo mắt rồi hừ lạnh: "Anh còn tâm trí để cho mèo ăn cơ à, đã có ý tưởng mới chưa?"
Giang Yến "ồ" một tiếng với vẻ mặt bình thản rồi đứng dậy. Anh bước tới trước vài bước và lười biếng hỏi: "Không phải cô đi hẹn hò với bạn trai sao, sao đã về nhanh vậy?"
Hạ Thiên Tình ngẩn ra: "Sao anh biết?"
"Tôi thấy cô lên xe của anh ta mà." Giang Yến lấy điện thoại ra xem một cái rồi lại nói: "Mới mấy giờ đâu, hẹn hò hỏng rồi sao?"
Hạ Thiên Tình lườm anh một cái rồi quay người đi ra ngoài.
Giang Yến thong thả đi theo sau.
Khi hai người đi đến chỗ có ánh sáng, Hạ Thiên Tình vẫn không mấy vui vẻ.
Hồi chiều cô còn tưởng rằng Giang Yến bị đả kích vì chuyện Lục Minh Dương bác bỏ bản vẽ.
Kiểu người tài hoa như anh thì bình thường đã kiêu ngạo thành tính, đột nhiên bị người ta phủ định toàn bộ như vậy thì trong lòng khó tránh khỏi buồn phiền.
Hơn nữa cô cũng cảm thấy bản phác thảo đó rất tốt, sao lại bị bác bỏ cơ chứ?
Buổi tối lúc Lục Minh Dương hẹn cô, cô còn đang nghĩ tìm cơ hội trao đổi một chút để thăm dò xem rốt cuộc Lục Minh Dương muốn phong cách thế nào, sau đó về nói lại với Giang Yến để đỡ cho anh phải đi đường vòng.
Ai ngờ Lục Minh Dương một lòng chỉ lo ván bài, còn Giang Yến thì lại say sưa chơi với mèo.
Đúng là...
Dưới ánh đèn đường, gương mặt Hạ Thiên Tình lạnh lùng. Cô quay người lườm Giang Yến đang đi chậm rãi phía sau.
Anh bước xuống bậc thang với đôi chân dài thẳng tắp. Lúc đuôi mày hơi nhướn lên, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Cô làm gì mà hậm hực thế, không phải đang đến kỳ sao? Lúc này mà tức giận là hại gan lắm đấy."
Hạ Thiên Tình nghẹn lời rồi nói: "Anh còn rảnh rỗi mà quản tôi có giận hay không à? Chơi với mèo có thể giúp anh nghĩ ra sáng kiến mới không?"
Giang Yến nhún vai: "Không thể. Nhưng cái đứa nhỏ này tôi đã cho ăn hai lần rồi, bây giờ cứ thấy tôi xuống lầu là nó lại sán tới, lẽ nào tôi lại không thèm đếm xỉa đến nó?"
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ngũ quan của Giang Yến càng thêm rõ nét và sâu sắc, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng.
"Đến mèo con còn biết phân biệt tốt xấu, ai tốt với nó thì nó nhớ kỹ và cứ hễ có cơ hội là đến làm nũng lấy lòng. Rất nhiều người thật sự chẳng bằng một con mèo."
Hạ Thiên Tình cau mày, luôn cảm thấy lời anh nói nghe cứ kỳ cục thế nào ấy, nhưng cô cũng lười đào sâu vì sợ bị anh dắt mũi.
"Tôi hỏi anh, sao anh lại gọi nó bằng cái tên đó? Thật là vớ vẩn."
Giang Yến nhướng mày hỏi: "Tên nào? Ồ, Tiểu Tình Tình?"
Thấy vẻ mặt Hạ Thiên Tình căng thẳng, Giang Yến nhếch môi cười rồi nói tiếp: "Sao lại gọi là vớ vẩn được? Trong tên của cô cũng có chữ này mà, sao lại tự nói mình như thế?"
"..."
Hạ Thiên Tình nhất thời không nói lại được vì trong miệng Giang Yến toàn là lý lẽ cùn. Đây không phải là lĩnh vực sở trường của cô, nếu cứ dây dưa tiếp thì chỉ có nước bị mấy cái lý lẽ cùn của anh làm cho tức chết.
Cô hít một hơi rồi quay người bỏ đi.
Giang Yến cũng sải đôi chân dài lững thững đi theo.
...
Hai người trước sau đi đến trước thang máy.
Hạ Thiên Tình nhìn thẳng về phía trước và coi Giang Yến như không khí.
Giang Yến móc từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà rồi cổ tay xoay một cái đưa về phía cô và hỏi: "Ăn không?"
Hạ Thiên Tình bất động.
Giang Yến liền bóc vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo vào miệng mình.
Thang máy tới.
Hai người lại trước sau bước vào rồi mỗi người đứng một bên như vạch rõ ranh giới.
Cho đến khi thang máy lên tới tầng mười sáu và mở cửa.
Lúc Hạ Thiên Tình bước ra ngoài thì điện thoại có cuộc gọi đến.
Cô lấy ra xem thì thấy đúng là Lục Minh Dương gọi tới.
Hạ Thiên Tình: "Alo."
Lục Minh Dương nói: "Rất muộn anh mới xem tin nhắn WeChat, em đã đi rồi."
Hạ Thiên Tình vừa tìm chìa khóa vừa di chuyển về phía cửa nhà mình, đồng thời nói: "Trong tay em còn chút việc nên về trước, vả lại em cũng không biết chơi mạt chược, ở lại e là làm hỏng cuộc vui của mọi người."
"Làm gì có chuyện đó."
Giọng Lục Minh Dương rất nhẹ, dường như đã đi đến một nơi vắng vẻ và thuận tiện để nói chuyện.
"Đúng rồi, em nhắn trên WeChat là có chuyện lát nữa nói với anh, chuyện gì thế?"
Hạ Thiên Tình: "À, chính là muốn nói với anh về bản vẽ của dự án hiện tại..."
Trong lúc nói chuyện, Hạ Thiên Tình đã tìm thấy chìa khóa và đang chuẩn bị mở cửa.
Ai ngờ chìa khóa vừa chạm vào ổ khóa của cửa chống trộm thì đã bị một bàn tay thon dài nẫng tay trên giữa chừng.
Hạ Thiên Tình hít một hơi lạnh rồi theo bản năng nhìn về phía Giang Yến đang cầm chìa khóa nghịch ngợm. Anh còn thong thả mỉm cười với cô, sau đó đôi chân dài kia từng bước một lùi về phía sau.
Lùi mãi cho đến tận cửa nhà anh.
Ánh mắt Hạ Thiên Tình đầy vẻ cảnh cáo trừng nhìn anh, đồng thời dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt: Mau trả lại cho tôi!
Giang Yến cũng chậm rãi mấp máy môi: Không.
Hạ Thiên Tình nắm chặt nắm đấm rồi huơ huơ trong không trung hướng về phía anh để đe dọa.
Cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói của Lục Minh Dương: "Sao em lại muốn bàn với anh về bản vẽ? Có phải Giang Yến đã nói gì với em không?""
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)