Lục Minh Dương: "Nếu tương lai chúng ta muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm thì từ bây giờ anh phải để em hiểu thêm về anh ở những phương diện khác."
Hạ Thiên Tình: "...??"
Hạ Thiên Tình nhất thời ngẩn người và lần này đến cả tiếng nghi ngờ cũng chẳng còn.
Chiếc xe dừng lại trước cột đèn giao thông.
Lục Minh Dương quay đầu nhìn cô chằm chằm rồi nở nụ cười: "Anh biết em vẫn chưa đồng ý và em cần thời gian để suy nghĩ. Thế nhưng phạm vi lẫn căn cứ mà em đang cân nhắc đều thông qua những nhận thức về anh trước kia nên nó không đủ toàn diện. Anh sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của em."
"..."
Hạ Thiên Tình cân nhắc câu chữ một chút rồi hỏi: "Cho nên anh mới đưa em đi xã giao vì muốn em thấy được những mặt khác của mình sao?"
Lục Minh Dương thấp giọng đáp: "Khi đã làm bên A thì xã giao chính là bài học bắt buộc. Từ một kiến trúc sư chuyển mình thành giám đốc sản phẩm là một con đường anh đi rất vất vả và em cũng biết điều đó. Nhưng anh nghĩ em chỉ mới tìm hiểu gián tiếp chứ chưa từng thực sự tham gia vào."
Đúng là như vậy.
Hạ Thiên Tình hiểu rõ Lục Minh Dương đã đi một quãng đường gian nan nhưng trí tưởng tượng của cô có hạn. Với những chuyện chưa từng tận mắt chứng kiến thì chỉ dựa vào suy diễn thật sự rất khó để thấu hiểu.
Lục Minh Dương nói tiếp: "Thiết kế là bàn tay của một người còn bất động sản chính là bộ não. Trước khi triển khai dự án thì bộ não phải quy hoạch rõ ràng mới có thể phát tín hiệu cho tay chân. Kiến trúc sư bên B chỉ nhận được một đề bài văn mẫu. Còn trước khi ra đề thì bên A phải tự định ra đề cương từ việc mở rộng, tiếp thị, lên kế hoạch cho đến biên soạn đề mục và cân nhắc rất nhiều thứ. Ví dụ như anh sẽ nghĩ về hệ số sử dụng đất, cách bố trí cùng các điểm cảnh quan hay quy mô công trình và cách thu hút đầu tư. Anh phải xem kiến trúc sư có bám sát các điểm vận hành để chuyển hóa định vị dự án và kiểm soát chi phí thành bản vẽ cùng bảng mẫu vật liệu đạt chất lượng hay không. Nếu giai đoạn đầu không cân nhắc kỹ những điều này thì đến khi dự án hoàn thành mà nhà khó bán lại phải phân tích thiệt hơn từ đầu. Thông thường ngoài việc tình hình kinh tế không tốt thì cơ bản đều do thiết kế căn hộ không ổn hoặc chất lượng thiết kế không đủ vững."
Những điều Lục Minh Dương nói có một phần thuộc về tư duy của kiến trúc sư nhưng nhờ có nền tảng đó nên anh có thể suy nghĩ theo bản năng ngay từ đầu.
Hạ Thiên Tình đương nhiên hiểu ý trong lời nói của anh: "Có lẽ cũng vì anh xuất thân từ ngành kiến trúc nên mới bắt nhịp nhanh hơn những chủ đầu tư bên A chẳng biết gì. Ít nhất anh biết làm việc theo quy tắc và biết cách chơi hết mình trong phạm vi quy định của ngành chứ không làm loạn."
Đèn xanh bật sáng.
Khi khởi động xe, Lục Minh Dương cười hỏi: "Sao em biết anh không làm loạn?"
Hạ Thiên Tình khựng lại: "Quen biết bao nhiêu năm nên em cũng hiểu phần nào con người anh."
Lục Minh Dương không trả lời ngay mà đợi sau khi rẽ xe mới nói: "Em nói đúng đấy. Chơi trong quy định của ngành đối với anh thú vị hơn nhiều. Bước từ bên B sang bên A thì tầm nhìn thực sự bị tác động rất lớn và cũng trở nên rộng mở hơn. Chính vì nhìn thấy một thế giới bao la hơn nên anh mới nhận ra những thiếu sót của bản thân. Trước kia anh chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng tự trói buộc mình và chỉ thấy bầu trời bằng miệng giếng nên tự cao tự đại là chuyện thường. Nhưng cũng may anh đã chọn nhảy ra khỏi miệng giếng đó."
Hôm nay Lục Minh Dương có vẻ rất hứng thú trò chuyện về quá trình thay đổi tâm lý của mình. Phần lớn thời gian Hạ Thiên Tình chỉ im lặng lắng nghe chứ không ngắt lời.
Thế giới mà anh mô tả là nơi cô chưa từng trải qua.
Trước đây cô cũng chỉ nghe một người bên phía chủ đầu tư kể sơ qua về quy trình làm việc hằng ngày.
Họ nói có những cuộc họp bất tận và những biên bản họp viết mãi không hết. Bản vẽ các giai đoạn dự án phải được phê duyệt và ký kết rồi cung cấp số liệu cho đơn vị nội thất hay tường vây. Họ còn phải chạy quy trình phê duyệt hợp đồng và gửi email hỏi thăm các công ty biển hiệu và ánh sáng.
Tất nhiên họ còn phải đối mặt với ý kiến từ các bộ phận khác trong công ty bất động sản. Bộ phận công trình sẽ góp ý cho bản vẽ còn bộ phận ngân sách sẽ bàn về vật liệu. Bộ phận đầu tư yêu cầu đi xem đất cùng nhau và bộ phận tài chính lại cần hồ sơ phê duyệt thanh toán.
Lúc này nếu viện thiết kế hoặc công ty thiết kế bên B gửi một bản thay đổi thiết kế thì chỉ cần mở ra xem là lại phải đưa ra vài ý kiến phản hồi lại.
Gặp phải kiến trúc sư không có tâm thì họ còn không nhịn được mà phê bình gay gắt vì những việc vặt vãnh quá nhiều. Chuyện trao đổi với các bộ phận vô cùng phiền toái nên lúc đó họ chỉ hy vọng kiến trúc sư có thể khiến mình bớt lo lòng.
Cho đến khi kết thúc xã giao vào buổi tối và về nhà đi ngủ thì họ mới phát hiện ra mình hoàn toàn không ngủ được.
Cũng vì Hạ Thiên Tình nghe thấy những lời mô tả đó nên lúc ấy cô mới lần đầu nhận ra Lục Minh Dương đang trải qua những ngày tháng như thế nào.
Thực tế dù mọi người ở bên B hay bên A thì đều là một mắt xích trong chuỗi cung ứng này và không thể thiếu nhau.
Điểm khác biệt là bên B là đinh vít còn bên A là cờ lê.
...
Chớp mắt một cái đã đến câu lạc bộ.
Lục Minh Dương đỗ xe xong và khi xuống xe thì dặn dò: "Đồ ăn ở câu lạc bộ này rất ngon và đầu bếp cực kỳ tỉ mỉ. Anh biết có thể em không quen với những dịp như thế này nhưng không sao đâu, em cứ tập trung ăn uống là được."
Hạ Thiên Tình cũng xuống xe và đóng cửa lại: "Thật ra em từng đến đây một lần nhưng chưa ăn gì cả."
Lục Minh Dương nhướng mày rồi giả vờ ngạc nhiên.
"Đến rồi sao?"
Hạ Thiên Tình đáp: "Vâng, mới mấy hôm trước thôi để gặp một khách hàng."
"Ồ, ra vậy."
Lục Minh Dương giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ rồi cùng Hạ Thiên Tình đi vào cửa. Anh trò chuyện bâng quơ như không có ý gì: "Khách hàng có thể hẹn em đến đây bàn chuyện hợp tác chắc chắn không phải người bình thường. Chỗ này áp dụng chế độ hội viên và phí hội viên mỗi năm lên đến cả triệu tệ."
Bước chân Hạ Thiên Tình khựng lại.
Cô thật sự bị dọa cho giật mình. Trước đây cô chỉ biết mức tiêu thụ ở đây không thấp và người bình thường không gánh nổi nhưng chẳng ngờ phí hội viên lại cao đến vậy.
Lục Minh Dương cũng dừng lại rồi mỉm cười kéo khuỷu tay cô và để tay cô móc vào cánh tay mình.
Anh vừa đi vào trong vừa nói: "Nhưng đó là đối với người mới gia nhập thôi chứ nếu có người quen giới thiệu thì có thể được giảm giá."
Hạ Thiên Tình không tiếp lời vì có giảm giá thì cũng phải mất mấy trăm nghìn tệ.
Một lát sau hai người đi đến hành lang và xung quanh rất yên tĩnh.
Hạ Thiên Tình khẽ nói: "Xem ra anh đã bỏ ra không ít vốn liếng nhỉ, có đáng không?"
Lục Minh Dương suy nghĩ một chút: "Không thả con săn sắt sao bắt được cá rô, có những khoản tiền dù đáng hay không cũng đều phải chi."
Trong lúc trò chuyện hai người đã đến trước một phòng bao. Cửa đang mở hờ và bên trong truyền ra từng đợt tiếng cười nói.
Có một người đàn ông đang gọi điện thoại bên cửa sổ và hai người khác đang trò chuyện. Nghe thấy tiếng động họ đồng loạt nhìn về phía cửa và không chỉ thấy Lục Minh Dương mà bên cạnh anh còn có thêm một bạn nữ đồng hành.
Hai người đang trò chuyện chính là Tống Khả Khanh và một người bên A của công ty bất động sản khác tên là Trần Tống. Anh ấy trẻ hơn Lục Minh Dương hai tuổi và thâm niên ít hơn nhưng lại vào công ty bên A sớm nên cũng khá thạo đời.
"Tán dóc thôi chứ mọi người đều đang đợi anh đấy." Trần Tống nói rồi ánh mắt hướng về phía Hạ Thiên Tình: "Vị này là..."
Tống Khả Khanh cười nói: "Đây là Hạ Thiên Tình, người phụ trách chuyên môn của Live Life. Cô ấy là tấm biển vàng bảo chứng chất lượng và còn là người trong mộng của Quản lý Lục nhà chúng ta nữa."
"Chào mọi người." Hạ Thiên Tình cảm thấy không thoải mái với lời giới thiệu trêu chọc của Tống Khả Khanh nên chỉ khẽ gật đầu chứ không nói nhiều.
Lục Minh Dương kéo cô đi vào trong và nói: "Bạn gái tôi đấy. Chẳng phải các người cứ hỏi sao tôi lại giấu người kỹ thế không dắt ra mắt sao?"
Lúc này người đàn ông đứng bên cửa sổ cũng kết thúc cuộc gọi. Khi quay người lại thấy Hạ Thiên Tình thì anh ta khựng lại một chút rồi lập tức nở nụ cười.
"Chà, kỹ sư Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Người đàn ông đó chính là Lâm Quý Dương.
Hạ Thiên Tình thấy anh ta cũng có chút bất ngờ: "Lâm tổng? Chào anh."
Lâm Quý Dương chủ động đưa tay ra và Hạ Thiên Tình bắt tay anh ta một cái rồi nói: "Không ngờ lại gặp Lâm tổng ở đây."
Lục Minh Dương nhìn hai người rồi bỗng nhiên hỏi: "Hai người đã gặp nhau rồi sao?"
Hạ Thiên Tình "ồ" một tiếng và vừa định nói chuyện.
Thế nhưng Lâm Quý Dương đã nhanh miệng nói trước: "Tôi đã nghe danh năng lực của kỹ sư Hạ từ lâu nên muốn tìm cô ấy hợp tác nhưng cô ấy vẫn còn đang cân nhắc."
"Hóa ra là vậy." Lục Minh Dương bừng tỉnh rồi lập tức nói với Hạ Thiên Tình: "Chỗ Lâm tổng toàn là dự án lớn mà em còn phải cân nhắc sao?"
Hạ Thiên Tình không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hai người đàn ông và chỉ cảm thấy họ đang đãi bôi với nhau. Cô cũng không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười.
"Tính tôi nhát gan nên suy nghĩ hơi lâu và mong Lâm tổng cho tôi thêm vài ngày nữa."
Lâm Quý Dương có vẻ không để ý nên nhún vai một cái rồi đi về phía bàn mạt chược và nói: "Cô là nhân tài nên cô quyết định thế nào cũng được."
Lục Minh Dương thấy vậy thì nháy mắt với Hạ Thiên Tình để ra hiệu cho cô thấy trên chiếc bàn phía bên kia có điểm tâm và đồ uống rồi anh cũng đi về phía bàn mạt chược.
Sau một hồi chào hỏi xã giao thì bốn người trừ Hạ Thiên Tình bắt đầu chơi vòng đầu tiên.
Hạ Thiên Tình ăn nửa miếng điểm tâm rồi bưng một ly đồ uống ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lục Minh Dương. Cô không có hứng thú với ván bài mà chỉ lấy điện thoại ra kiểm tra email.
Bốn người ngồi trước bàn tán chuyện bâng quơ.
Sau khi đánh xong vòng đầu tiên thì Lục Minh Dương đứng dậy đi nghe điện thoại và bảo Hạ Thiên Tình xếp bài giúp anh.
Tống Khả Khanh xếp bài xong thì nói muốn đi vệ sinh nên cũng rời khỏi chỗ.
Lúc này Trần Tống lên tiếng: "Tôi vẫn luôn nghe danh tiếng của kỹ sư Hạ nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Đợi sau này chỗ tôi có dự án phù hợp thì chúng ta cũng hợp tác một lần nhé."
"Danh tiếng của tôi sao?" Hạ Thiên Tình mỉm cười: "Vâng, hy vọng có cơ hội hợp tác."
Trần Tống nói: "Chuyện của 'Lập Dương' đợt vừa rồi chúng tôi đều đã nghe nói cả rồi. Nước đi đó của cô làm đẹp lắm!"
Hạ Thiên Tình khựng lại vì không ngờ Trần Tống lại bẻ lái câu chuyện sang hướng này nên nhất thời không biết tiếp lời thế nào.
Nhiều người trong giới cứ ngỡ cô cố ý làm nhục Đinh Thuyên nhưng thực tế cô chỉ tự vệ mà thôi. Có điều dù cô có giải thích với mọi người thì cũng chẳng ai tin.
Một lát sau Hạ Thiên Tình mới nói: "Tôi chỉ đứng ở vị trí của mình và làm những việc mình nên làm thôi."
Trần Tống cười bảo: "Tôi chính là ngưỡng mộ thái độ làm việc nghiêm túc này của cô."
Hạ Thiên Tình không đáp lại.
Lâm Quý Dương thì khá im lặng và chỉ giữ nụ cười trên môi.
Hạ Thiên Tình liếc nhìn anh ta vì không hiểu anh ta đang cười cái gì.
Cho đến khi điện thoại của Lâm Quý Dương vang lên thì anh ta mới đứng dậy và một lần nữa đi đến bên cửa sổ.
...
Cùng lúc đó Lục Minh Dương vừa kết thúc cuộc gọi công việc và quay lại hướng phòng bao.
Khi sắp đến cửa thì anh thấy Tống Khả Khanh đang tựa lưng vào tường hành lang với vẻ mặt đầy ý đồ xấu.
Lục Minh Dương nhíu mày.
Khi anh đi đến gần thì Tống Khả Khanh cũng tiến lên đón.
Hai người trao đổi một ánh nhìn: một người thâm trầm và một người xảo quyệt.
Tống Khả Khanh mở lời trước: "Tôi biết tại sao anh lại dẫn cô ta đến đây."
Lục Minh Dương không nói gì.
Tống Khả Khanh tiếp tục vạch trần: "Anh muốn biết liệu Lâm Quý Dương có tằng tịu gì với cô ta không và liệu anh ta có định cướp miếng mồi trong miệng anh không chứ gì. Sao nào, có cần tôi giúp một tay không hả?"
Lục Minh Dương lờ cô ấy đi rồi đi thẳng vào phòng bao.
...
Trong phòng bao Lâm Quý Dương vừa gác máy và vẫn đứng trước cửa sổ mở hờ. Anh ta không vội quay lại bàn mạt chược mà gửi tin nhắn WeChat cho Giang Yến trước.
"Lục Minh Dương dắt Hạ Thiên Tình đến chơi mạt chược rồi này, lạ lẫm chưa?"
Giang Yến trả lời rất nhanh: "Chơi cùng cậu à?"
Lâm Quý Dương: "Đúng thế, chuyện này thật sự nực cười hết sức. Thằng nhóc đó là lần đầu tiên hẹn tôi chơi mạt chược đấy. Trước kia toàn là lão chó già họ Tôn hẹn thôi còn hôm nay họ Lục chủ động mở lời nên tôi cứ ngỡ cậu ta định vượt mặt lão Tôn để bắt quàng làm sang với tôi. Dù sao tôi cũng chẳng có hẹn nào khác nên mới qua xem cậu ta có ý đồ gì. Kết quả là... hì hì... cậu ta còn gọi cả Tống Khả Khanh đến nữa chứ. Cái mối quan hệ này thật sự là loạn cào cào hết cả lên! Cậu xem xem cậu ta đang diễn trò gì vậy?"
Một lúc sau Giang Yến bỗng hỏi một câu thế này: "Hai hôm trước khi cậu hẹn Hạ Thiên Tình thì có ai nhìn thấy không?"
Lâm Quý Dương: "Không có mà. Cái câu lạc bộ này cậu cũng từng đến rồi đấy, toàn là phòng bao riêng biệt thôi."
Câu lạc bộ sao?
Giang Yến nhíu mày rồi hỏi tiếp: "Vậy cái địa chỉ 'Lập Dương' mà tôi hỏi cậu thì cậu đi hỏi ai?"
Lâm Quý Dương: "Trần Tống, một thằng nhóc bên A và hôm nay cậu ta cũng đến đây. Ồ, nhưng có lẽ cậu ta hỏi xin địa chỉ từ chỗ Tống Khả Khanh đấy."
Giang Yến trầm ngâm một lát.
Lâm Quý Dương cũng không vội quay lại bàn bài mà chỉ thông qua bóng phản chiếu trên cửa sổ để thấy bốn người bên bàn mạt chược đã bắt đầu bốc bài. Hạ Thiên Tình đã thay thế vị trí của anh ta.
Lâm Quý Dương hỏi Giang Yến: "Người đâu rồi, nói gì đi chứ."
Giang Yến lúc này mới nói: "Cái thằng họ Lục kia đang chơi tâm kế với cậu đấy."
Lâm Quý Dương khựng lại: "Lời này nghĩa là sao?"
Giang Yến: "Cậu ta và Tống Khả Khanh sớm muộn gì cũng phải dứt khoát. Vậy dùng cách nào để chấm dứt mà ít gây tổn thương nhất và cũng thần không biết quỷ không hay nhất? Hôm đó cậu hỏi địa chỉ chỗ Trần Tống rồi Trần Tống lại quay sang hỏi Tống Khả Khanh và Tống Khả Khanh lại kể cho cậu ta. Cậu nói xem liệu cái thằng họ Lục kia có nghĩ người đưa Hạ Thiên Tình đi từ chỗ Đinh Thuyên hôm đó chính là cậu không?"
Lâm Quý Dương: "..."
Cái quái gì thế này, đúng là thật sự có khả năng đó.
Giang Yến: "Cậu nói hẹn Hạ Thiên Tình ở câu lạc bộ mà Tống Khả Khanh và Lục Minh Dương cũng là khách quen ở đó nên biết đâu chừng họ đã vô tình chạm mặt rồi."
"Mẹ kiếp!"
Lâm Quý Dương cũng không thiếu mưu mô nhưng lại không ngờ tới nước đi này. Qua phân tích của Giang Yến thì anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra Lục Minh Dương vừa muốn thăm dò mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Thiên Tình lại vừa muốn nhân cơ hội này để thông báo cho Tống Khả Khanh rằng Hạ Thiên Tình mới là chính thất.
"Cái thằng khốn này định một mũi tên trúng hai con nhạn à!"
"Là một mũi tên trúng ba con nhạn đấy." Giang Yến thản nhiên nói: "Vừa nãy cậu nói cậu ta muốn vượt mặt lão chó già họ Tôn thì chuyện đó không phải là không thể đâu."
Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi đây mà.
Lâm Quý Dương mắng thêm vài câu chửi thề rồi nhìn bốn người trên bàn mạt chược một cái và bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Anh ta đổi giọng cười nói: "Nếu tôi làm cho thằng họ Lục kia tưởng rằng tôi thật sự có ý với Hạ Thiên Tình thì cậu nói xem cậu ta sẽ chọn Hạ Thiên Tình để đối đầu trực diện với tôi hay là sẽ thuận nước đẩy thuyền làm một món quà đây..."
Đây chỉ là lời đùa giỡn của Lâm Quý Dương và chính anh ta cũng không cho là thật.
Thế nhưng không ngờ phía Giang Yến bỗng nhiên "ừ" một tiếng khiến anh ta giật nảy mình.
"Cậu ừ cái gì thế?"
Giang Yến nói: "Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời. Hay là cậu cứ đi thử xem sao."
"Mẹ kiếp! Cái đồ nhà cậu..." Lâm Quý Dương vừa định mở miệng mắng.
Dám đem anh ta ra làm công cụ để thử nghiệm à!
"Nhưng mà..."
Giang Yến cắt ngang lời anh ta: "Cậu liệu mà giữ chừng mực cho tôi vì đó là chị dâu của cậu đấy."
Lời tác giả: Đừng vội, đừng cuống, chuyện chia tay đã được đưa vào lịch trình và đang trong quá trình phê duyệt thực hiện từng bước rồi →_→
Tiếp tục tặng hồng bao nhé, moa moa~
..."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)