Nếu không phải trên đầu ngón tay và chiếc khăn tay vẫn còn dính những vết máu kia, cô đã tưởng mình sinh ra ảo giác.
Trời đất ơi, chuyện gì thế này?
Tại sao chỗ bị cứa lúc trước lại lành lặn không một dấu vết?
Cô nhìn chằm chằm ngón tay hồi lâu, bỗng nghĩ đến một khả năng: Chẳng lẽ trong lúc bản thân không hay biết, cô đã gặp được một cơ duyên lớn nào đó?
Sau đó cô bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Cơ duyên lớn này rốt cuộc là gì? Hệ thống, dị năng, hay là không gian?”
Nghĩ bụng không biết những thứ đó có phải đều cần câu lệnh mới kích hoạt được hay không, cô đảo mắt một vòng rồi thử nói: “Vừng ơi, mở cửa.”
Không có phản ứng.
Sau đó cô lại hô một tiếng: “Hệ thống.”
Vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Cuối cùng, có phần thất vọng, cô thuận miệng nói: “Đi vào.”
Không ngờ ngay sau đó cả người cô đã ngã xuống một mảnh đất.
Úc Tâm Nghiên giật mình. Đợi hoàn hồn, cô mới lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ông trời thật sự ban cho mình một bàn tay vàng?”
Cô lập tức bò dậy khỏi mặt đất.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cô lại không khỏi có chút thất vọng. Không gian này rộng chừng ba mẫu, ngoài một con sông nhỏ ở ven rìa, cách bờ sông không xa có một căn nhà trúc, còn xa hơn thì không nhìn rõ được, toàn bộ khu vực xung quanh đều bị sương mù dày đặc bao phủ.
Sợ Lữ Tuấn Thành lát nữa sẽ tìm đến, cô nhìn không gian trống trải trước mắt một cái, nghĩ rằng để đảm bảo an toàn, tốt nhất vẫn nên đợi đến tối rồi mới vào tìm hiểu.
Trong lòng vừa nghĩ muốn ra ngoài, người cô đã xuất hiện trong căn phòng ở nhà khách.
Cả người vẫn còn ngơ ngẩn, cảm thấy mọi chuyện đặc biệt không chân thực.
Cô lại thử ra vào không gian hết lần này đến lần khác rất nhiều lần, đến lúc này mới thật sự tin rằng mình đã có bàn tay vàng. Cô phải mất hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Nhưng cứ chờ mãi như vậy, đến khi qua giờ cơm trưa, Lữ Tuấn Thành vẫn không xuất hiện.
Cô đứng dậy đi ra ngoài. Nếu hắn không đến thì cô cũng không thể cứ ngồi đây chờ đợi.
Bây giờ trong người cô chỉ có năm đồng, cô phải ra ngoài đi xem thử, biết đâu lại nghĩ được cách kiếm tiền. Đây cũng là một trong hai chuyện quan trọng nhất trước mắt.
Ra khỏi nhà khách, đi bộ hơn mười phút, cô mới ra đến cổng nhà máy. Men theo con đường đất đi thêm một đoạn, ngoài những ngôi làng ở phía xa thì trước mắt chỉ còn những cánh đồng rộng lớn.
Đúng lúc cô đang chau mày ủ rũ, tâm trạng vô cùng nặng nề, chợt nghe phía xa có người hét lên:
Cô biết bơi, nhưng chưa từng bơi trong một con sông sâu như thế này. Sông Ngọc Tuyền không chỉ rộng mà còn rất sâu, nhìn xuống thậm chí không thấy đáy. Với chút bản lĩnh bơi lội của mình, cô thật sự không tự tin có thể cứu người.
Nhưng trước mắt đang là chuyện liên quan đến tính mạng con người, trong lòng cô sốt ruột vô cùng.
Cô định gọi mấy đứa trẻ giúp đỡ, nhưng kiếp trước cô sống ở nhà máy cơ khí không lâu. Vài năm sau, Lữ Tuấn Thành được điều đến nhà máy số hai mới mở, nên những đứa trẻ đang đứng trên bờ trước mắt này, cô thật sự không nhận ra đứa nào với đứa nào.
---
Tình hình khẩn cấp, cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, lập tức hét về phía mấy đứa trẻ lớn hơn: “Mau đi tìm mấy cây sào dài tới đây.”
Mấy đứa trẻ kia cũng khá nhanh nhẹn, lập tức quay người làm theo lời Úc Tâm Nghiên, chạy đi tìm khắp nơi.
Cô lại nói với mấy đứa nhỏ hơn: “Mau chạy về nhà máy gọi người lớn đến cứu người.”
Úc Tâm Nghiên nói nhanh xong, thấy mấy đứa trẻ vẫn đứng im không nhúc nhích thì sốt ruột quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi!”
Mấy đứa trẻ trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Bị Úc Tâm Nghiên quát một tiếng, lúc này chúng mới lảo đảo, hoảng hốt chạy về phía nhà máy.
========================================
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)