Thứ Hai đi học, thầy chủ nhiệm lão Vương dán sơ đồ lớp mới lên bảng, bảo mọi người tranh thủ giờ giải lao thì tự đổi chỗ.
Thời Việt lười chẳng buồn chen lên xem. Dù sao thì lát nữa kiểu gì cũng biết.
Vừa hết tiết, Trịnh Thu Ngô chạy sang rủ cô đi vệ sinh. Ban đầu Thời Việt định làm lơ, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, đành đi theo cô bạn.
Hai người sóng bước về phía nhà vệ sinh, bầu không khí ngượng ngập đến mức chẳng ai muốn mở lời trước.
Đột nhiên, Trịnh Thu Ngô bật khóc nức nở. Thời Việt giật nảy mình, vội kéo cô bạn vào góc khuất cầu thang, gặng hỏi xem có chuyện gì.
"Thời Việt, tao thực sự không muốn đánh mất một người bạn như mày. Nhưng tao cũng không muốn mỗi tối phải lủi thủi về ký túc xá một mình, không muốn bị cô lập. Tao cũng muốn chọn ở bên mày, nhưng tao không thể... tao ở cùng phòng với bọn họ mà..."
Hốc mắt Thời Việt đỏ hoe. Nhìn Trịnh Thu Ngô thút thít khóc, trái tim cô cũng khẽ nhói lên.
Thôi, bỏ đi vậy.
Thời Việt đưa tay vỗ nhẹ lưng Trịnh Thu Ngô. Cô thầm nghĩ, ngay cả trong tình thân gia đình, cô còn chẳng thể có được một tình yêu thương trọn vẹn, thì trong tình bạn, cô lấy tư cách gì để đòi hỏi sự tuyệt đối đây?
Thế là cô và Trịnh Thu Ngô lại làm hòa. Vào giờ ra chơi, thỉnh thoảng Trịnh Thu Ngô lại chạy sang ríu rít với cô, lúc khác lại nhập hội cùng đám Liễu Nhân. Mãi đến rất lâu, rất lâu về sau này, Thời Việt mới biết được rằng, khoảng thời gian đó Trịnh Thu Ngô sống trong cái nhóm nhỏ ấy cũng chẳng hề dễ chịu. Bọn họ đi đâu làm gì cũng gọi cậu ấy đi cùng, nhưng Liễu Nhân lúc nào cũng bóng gió, mỉa mai đâm chọc cậu ấy bằng những lời lẽ khó nghe.
Đến giờ thể dục giữa giờ, cả lớp bắt đầu rục rịch đổi chỗ. Lúc này Thời Việt mới lững thững bước lên bục giảng xem sơ đồ lớp. Chỗ mới của cô ở bàn áp chót dãy sát cửa sổ. Bạn cùng bàn là Vu Tư, còn bàn ngay phía sau lưng cô là... Quý Ngôn Lễ.
Thời Việt sững người mất mấy giây, sau đó cũng đành chấp nhận kết quả này. Cô và Vu Tư không thân nhau lắm, chỉ biết cậu bạn này tính tình khá tăng động. Hễ đến tiết Hóa là lại bị giáo viên gọi lên bảng trả lời câu hỏi, đơn giản vì điểm Hóa của cậu ta luôn đứng top 1 với khoảng cách biệt lập. Đương nhiên, trong mấy môn khác, cậu ta cũng thường xuyên pha trò tấu hài. Nói chung, đây là một thành phần cốt cán chuyên khuấy động không khí của lớp.
Thời Việt lẳng lặng bê bàn học về phía cửa sổ. Vu Tư đã đứng đợi sẵn ở đó.
"Hello, bạn cùng bàn mới." Vu Tư tươi cười vẫy tay chào.
"Hello." Thời Việt đáp lại chẳng mấy mặn mà.
Thời Việt để ý thấy Quý Ngôn Lễ không có mặt trong lớp. Cũng phải, cậu ta căn bản chẳng cần phải chuyển bàn. Vốn dĩ cậu ta đã ngồi cố định ở cái xó đó, lại còn ngồi một mình một bàn.
Thời Việt ngồi xuống chỗ mới, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Có lẽ đây là "đặc quyền" tuyệt vời nhất của vị trí này.
"Này, mời cậu ăn socola đấy." Vu Tư đưa cho Thời Việt một thanh Dove nhỏ.
"Cảm ơn." Thời Việt nhận lấy, thầm nghĩ mình chẳng có đồ ăn vặt gì để đáp lễ, chắc ngày mai phải ghé mua một ít mới được.
Thời Việt cắn một miếng socola. Bình thường khi tự mua đồ ăn vặt, cô chưa bao giờ chọn socola vì cô không quá hảo ngọt. Thế nhưng thanh socola hôm nay ăn lại khá ngon, bên trong nhân hạt dẻ giòn rụm, hương vị rất phong phú.
"Ngon chứ?" Vu Tư quay sang nhìn Thời Việt. Thật ra, cậu ta rất tò mò về cô gái này.
Bởi vì Thời Việt lúc nào cũng tỏa ra cảm giác xa cách, lạc lõng với đám đông. Tất nhiên, Vu Tư cũng phải thừa nhận một điều: Thời Việt mang một vẻ đẹp rất cuốn hút. Không phải kiểu lộng lẫy phô trương, mà là một nét sắc sảo, lạnh lùng, vô cùng câu người. Chắc chắn bản thân Thời Việt cũng không hề hay biết, bọn con trai trong lớp đã không ít lần lôi cô ra bàn tán sau lưng. Phần lớn mọi người đều có chung một nhận xét: Kiêu ngạo, khó gần, miệng lưỡi độc địa, nhưng nhan sắc quả thực không đùa được.
"Ngon thật, trước giờ tôi không hay ăn sô cô la lắm, hôm nay mới thấy mùi vị cũng được." Nhờ thỏi sô cô la này, thái độ của Thời Việt đối với Vu Tư cũng trở nên nhiệt tình hơn đôi chút.
"Vậy thì tốt. Nhà tôi mở siêu thị, thế nên tôi luôn là người đầu tiên săn được mấy món ngon. Làm bạn cùng bàn với tôi là cậu có phúc rồi đấy." Giọng điệu của Vu Tư lộ rõ vẻ tự hào.
"Oa, vậy tôi phải báo đáp cậu thế nào đây?" Thời Việt nhíu mày giả vờ suy nghĩ, "Nhà tôi mở nhà tắm công cộng, hay là cậu đến nhà tôi tắm đi, tôi miễn phí cho cậu."
"Phụt..." Vu Tư đang uống nước suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài, "Được thôi, tôi cảm ơn cậu nhé."
"Là do đầu óc cậu tự đen tối thôi nhé, tôi đã nói gì đâu." Vu Tư bật cười.
Thời Việt cúi đầu sắp xếp lại sách vở, dứt khoát không thèm để ý đến Vu Tư nữa.
Quý Ngôn Lễ quay về lớp, phát hiện người ngồi bàn trên đã đổi thành Thời Việt. Cậu nhướng mày, tiện tay giật nhẹ bím tóc đuôi ngựa cột cao của cô: "Cậu chuyển sang đây à?" Giọng điệu phải nói là tự nhiên, thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn.
"Làm cái gì đấy?" Thời Việt nhíu mày quay phắt lại, "Đau!"
"Tôi đã dùng sức đâu." Quý Ngôn Lễ cười toe toét nhìn Thời Việt.
"Phiền phức." Thời Việt quay mặt đi, tiếp tục dọn dẹp sách vở.
Quý Ngôn Lễ hoàn toàn chẳng để tâm. Sau khi ngồi xuống, cậu cứ chằm chằm nhìn bóng lưng Thời Việt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Dọn dẹp gọn gàng thế, tiện tay dọn giúp tôi luôn đi?" Lần này Quý Ngôn Lễ không dám giật tóc Thời Việt nữa, chuyển sang túm lấy vạt áo đồng phục trên vai cô.
"Một lần một trăm tệ." Thời Việt công khai "sư tử ngoạm".
"Được thôi." Quý Ngôn Lễ rút ví ra, ném oạch lên bàn Thời Việt, "Tự lấy đi."
"Không thèm." Thời Việt ngoảnh lại, ném phăng cái ví trả về.
"Sao thế, là cậu tự đòi cơ mà, giờ lại bảo không cần. Sao lại khó chiều thế nhỉ?" Giọng Quý Ngôn Lễ rất nhỏ, rất dịu dàng, nghe cứ như đang dỗ dành Thời Việt vậy.
Thời Việt cảm thấy hơi ngượng. Vu Tư ngồi cạnh cũng nhận ra bầu không khí khác lạ này. Cậu ta thầm kinh ngạc, từ lúc nào mà quan hệ giữa Thời Việt và Quý Ngôn Lễ lại thân thiết thế này?
Thời Việt dứt khoát làm lơ Quý Ngôn Lễ.
Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên. Thời Việt bắt đầu tập trung nghe giảng.
Tiết này là môn Hóa. Thầy giáo dạy Hóa lại bắt đầu "nhắm" vào Vu Tư, gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi, trả lời xong còn không quên khịa thêm một câu: "Sao lần này suy nghĩ lâu thế, thụt lùi rồi hả."
"Thầy ơi, em oan uổng quá. Đề khó lên theo từng câu, thầy cũng phải cho người ta thời gian suy nghĩ cẩn thận chứ ạ!"
"Cái thằng nhóc này, chỉ giỏi lí do lí trấu, ngồi xuống đi."
Vu Tư tưng tửng ngồi xuống. Quay sang thấy bài tập Hóa của Thời Việt vẫn còn để trống hai câu, đúng lúc thầy vừa cho thảo luận tự do, cậu ta liền kéo phăng tờ đề của cô sang: "Để tôi giảng cho cậu."
"Tôi đã hỏi cậu đâu." Vốn dĩ Thời Việt muốn tự mình tìm cách giải.
"Tôi thích làm việc thiện giúp người, không được à?" Vu Tư ngước lên nhìn Thời Việt, vẻ mặt đầy trêu chọc.
"Vậy cậu giảng đi." Thời Việt cầm bút lên, chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
"Đại thần môn Hóa ơi, cho tôi ké với." Quý Ngôn Lễ ngồi phía sau gân cổ lên gọi.
Vu Tư ngoái đầu lại. Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với Quý Ngôn Lễ. Lớp học không lớn, nhưng hai người họ lại chẳng chơi được với nhau. Dù đều thích đánh bóng rổ, nhưng Quý Ngôn Lễ toàn đi đánh với bọn lớp khác, thành ra từ trước đến nay hai người chưa từng chơi chung.
"Được thôi." Vu Tư mang tờ đề đặt lên bàn Quý Ngôn Lễ. Hết cách, Thời Việt cũng đành phải quay người xuống dưới.
Không quay lại thì thôi, vừa xoay người một cái, cô đã lập tức cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang dán chặt lên mặt mình.
Thời Việt ngước mắt lên. Quý Ngôn Lễ đang chằm chằm nhìn cô một cách không hề kiêng dè.
"Cậu nhìn vào đề bài giùm cái được không?" Thời Việt hung hăng lườm cậu ta.
"Cậu không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn cậu?" Công phu giảo biện, càn quấy của Quý Ngôn Lễ đúng là thuộc hàng thượng thừa.
"Hai người các cậu, làm ơn nhìn tôi một cái có được không?" Vu Tư bất lực bật cười.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



