Lương Hoài chăm chú quan sát chữ cô viết, đó là tên của cô.
"Chữ của em ngay ngắn hơn trước nhiều đấy."
"Anh tự coi mình là bậc thầy thẩm định thư pháp đấy à?" Tri Phùng Vũ nói đùa một câu rồi lại bảo: "Dù sao cũng là thiệp mời mà."
Tri Phùng Vũ không nói gì mà quay đầu đi.
Lương Hoài không nhận được lời hồi đáp cũng chẳng bận tâm, anh vẫn tò mò hỏi tiếp: "Nhưng mà bây giờ vẫn cần dùng thiệp giấy sao? Anh cứ tưởng đều dùng thiệp mời điện tử hết rồi chứ."
Tri Phùng Vũ nói: "Mẹ bảo có những người lớn tuổi không biết cách mở thiệp điện tử, dùng thiệp giấy sẽ tiện hơn."
Lương Hoài khẽ cười một tiếng: "Không ngờ mẹ lại suy nghĩ chu đáo đến vậy."
Nói xong câu này, Lương Hoài chú ý thấy động tác viết chữ của Tri Phùng Vũ khựng lại, một loại trực giác bỗng lướt qua tâm trí anh.
"À, 'mẹ' mà em nói là mẹ của cậu ta."
Tri Phùng Vũ không phủ nhận: "Vâng."
Lương Hoài thầm gật đầu, sau đó anh nói: "Đã đổi cách xưng hô rồi sao."
"Đúng thế."
Lương Hoài giống như đang trò chuyện phiếm với cô vậy, anh không chịu buông tha cho cô, và càng không muốn buông tha cho chính mình.
"Từ lúc nào vậy? Trước khi anh đi em đã gọi như thế rồi sao?"
"Em không nhớ nữa," Tri Phùng Vũ viết xong tên của mình, cô chuẩn bị viết tiếp tên của Thịnh Tích Việt vào cột chú rể.
Chỉ là cô vốn là người không thể phân tâm, dẫn đến việc hễ Lương Hoài lên tiếng là cô lại quên mất chữ tiếp theo nên viết như thế nào.
Lương Hoài trầm giọng nhắc nhở: "Chữ Thịnh."
Nói xong, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, tự nhiên giúp cô thu xếp những tờ thiệp mời đang bừa bãi trên bàn.
Bàn tay cầm bút của Tri Phùng Vũ siết rất chặt, cô thử thả lỏng một chút mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi.
"Em biết rồi." Cô nói.
"Ừm, tất nhiên là em biết rồi." Lương Hoài lập tức đáp lại.
Anh nhìn chằm chằm vào những tấm thiệp mời đỏ rực đến chói mắt trước mặt, rồi trầm giọng hỏi: "Chẳng phải hộp quà của em vẫn chưa đóng xong sao? Những thứ này có cần anh viết giúp em không?"
Tri Phùng Vũ bất động, Lương Hoài muốn lấy cây bút trong tay cc, nhưng vì cô siết quá chặt nên anh không rút ra được.
Không rút được anh cũng không cố chấp, anh tìm thấy một cây bút lông mềm tương tự trong ống cắm bút, rồi học theo Tri Phùng Vũ chấm một ít mực vàng.
Lương Hoài nghiêm túc nhìn qua kích thước chữ mà Tri Phùng Vũ đã viết, rất nhanh sau đó, anh từng nét từng nét viết vào ô trống ở cột cô dâu cái tên mà anh đã nhớ đến hàng vạn lần trong lòng.
Tri Phùng Vũ im lặng nhìn ba chữ anh vừa viết, sống mũi bỗng thấy cay cay.
Ngay cả chính cô cũng chẳng thể phân biệt được nét chữ của Lương Hoài và mình, tất cả là nhờ năm đó cô hay dỗ dành anh viết giúp bài tập về nhà mỗi kỳ nghỉ đông và hè.
Ban đầu Lương Hoài luôn không chịu, nhưng cuối cùng vì không đành lòng nhìn cô thức đêm trước ngày khai giảng nên anh chỉ đành cùng làm với cô.
Cô đột nhiên cảm thấy lồng ngực thật bí bách, trái tim giống như bị một thứ gì đó nặng nề đè ép khiến cô không thở nổi.
Lương Hoài viết xong tên cô, anh lại nhấc bút chấm thêm chút mực, rồi quay đầu hỏi: "Chữ 'Tích' và chữ 'Việt' viết thế nào?"
Tay trái của Tri Phùng Vũ nắm chặt lấy gấu áo: "Không cần anh viết."
Lương Hoài lại lắc đầu: "Về một chuyến mà chẳng làm được gì cho em, mẹ và bà lại trách anh không có dáng vẻ của một người anh trai mất, chữ 'Tích' là chữ 'Tích' trong 'trân trọng' sao, Duyên Duyên?"
Tri Phùng Vũ chạm phải ánh mắt trống rỗng đầy tơ máu của anh, cuối cùng cô giống như không thể nhẫn nhịn được nữa mà nhăn mặt lại.
"Em đã bảo là không cần rồi! Anh không hiểu hả anh?"
Lương Hoài cũng thu lại chút ý cười đó, anh nhìn chằm chằm vào ô trống còn để ngỏ của "chú rể" hồi lâu, rồi khẽ lẩm bẩm: "Hay là Duyên Duyên cảm thấy, cái tên ở chỗ này chỉ có cậu ta mới được viết?"
____
Tri Phùng Vũ đứng dậy, hai tay cô chống lên cạnh bàn.
Bình tĩnh nào, chỉ là anh trai giúp em gái viết thiệp mời thôi mà, có cần thiết phải phản ứng mạnh như vậy không?
Cô cố gắng giữ giọng bình thản: "Anh đã biết rõ rồi thì đừng làm những việc thừa thãi nữa, được không?"
Tri Phùng Vũ muốn rời khỏi không gian này, đi đâu đó để hít thở không khí cho khuây khỏa.
Nhưng giây tiếp theo, Lương Hoài đã giơ tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế.
"Em muốn anh quay về," giọng Lương Hoài trầm xuống: "giờ làm những chuyện này chẳng phải là để anh nhìn thấy sao?"
Anh nhìn cô chằm chằm và cảm thấy lồng ngực đau nhói nhưng lại chẳng thể làm gì được cô: "Vẻ mặt này là sao chứ? Làm như anh đang bắt nạt em vậy. Đừng như thế."
Mấy chữ cuối cùng giọng anh dịu đi rất nhiều, hệt như lúc trước mỗi khi Tri Phùng Vũ làm sai bị phụ huynh mắng rồi sinh ra không vui, anh sẽ bất lực mà dỗ dành cô.
Tri Phùng Vũ cũng không hiểu nổi chính mình nữa, có lẽ vì đã quá lâu không ở riêng với Lương Hoài nên cô luôn lo sợ sợi dây căng thẳng kia sẽ đứt bất cứ lúc nào.
Cô cố gắng bình ổn tâm trạng nhưng ánh mắt lại chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải.
"Anh đừng làm khó em nữa, anh trai." Cô nói khẽ.
Trái tim Lương Hoài chìm thẳng xuống tận đáy: "Là em đang làm khó anh mới đúng."
Lương Hoài rũ mắt nhìn xuống tấm thiệp mời đặt dưới lòng bàn tay và nhận ra ô dành cho chú rể đã bị vấy bẩn bởi một giọt mực vàng đầy chướng mắt.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


-593460.png&w=256&q=75)