Mạnh Sênh vô cùng bất ngờ. Những sợi mưa lất phất đậu trên cửa kính xe làm nhòe đi tầm nhìn của cô, nhưng gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của Bùi Tuy vẫn in sâu vào đôi mắt cô.
Không hề mờ mịt chút nào.
Ngay cả trong một ngày mưa thế này, anh cũng chẳng hề bớt đi phần rạng rỡ, xung quanh anh dường như luôn có ánh sáng dành riêng cho mình.
Bùi Tuy gập ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính xe, ra hiệu cho cô xuống xe.
Mạnh Sênh hoàn hồn, bật đèn cảnh báo rồi đẩy cửa bước xuống.
Trong xe không có dù, cô định giơ tay lên che mưa theo bản năng, nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên, những hạt mưa băng giá không rơi xuống mặt cô như dự tính.
Ngước lên nhìn, trên đỉnh đầu cô đã có một cây dù đen che chắn.
Cô ngẩn người, ánh mắt rơi trên bờ vai đang lộ ra ngoài màn mưa của Bùi Tuy.
“À... được.”
Mạnh Sênh khép miệng lại, nuốt những lời định nói vào trong rồi gật đầu đáp lời. Cô lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường nơi hai xe va chạm từ nhiều góc độ khác nhau.
Bùi Tuy dù sao cũng là luật sư, vả lại với tính cách của anh, trông không giống kiểu người thấy là người quen thì sẽ chịu dàn xếp riêng.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-150561.jpg&w=256&q=75)