Đã bao lâu rồi... cô không được nhìn thấy anh sống động bằng xương bằng thịt như thế này...
Vui mừng, hối hận, nhớ nhung, bất an... dường như mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc đời cô đều đan xen vào nhau, kích thích não bộ không ngừng tua lại những ký ức giữa cô và Giang Trạm.
Kiều Du nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Trạm, năm đó cô bảy tuổi, Giang Trạm mười một tuổi.
Mẹ cô nắm tay mẹ Giang Trạm, giới thiệu rằng đây là bạn thân của bà. Sau đó, mẹ cô nắm tay Giang Trạm, chẳng nói chẳng rằng bảo với cô: "A Du ngoan, dẫn anh trai đi chơi nhé? Mẹ và dì có chuyện phải nói."
Cô cười tít mắt, kéo tay Giang Trạm, nhỏ giọng gọi anh là anh trai, dẫn anh đi xem loài hoa cô thích nhất, còn chia cho anh viên kẹo cô quý nhất. Nhưng anh lại cắn mạnh vào cổ tay cô, khiến cô đau đớn khóc lóc suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lần gặp thứ hai, cô mười hai tuổi, anh mười sáu tuổi.
Anh chạy đến, toàn thân đẫm máu, nắm chặt lấy tay cô rồi ngã gục xuống. Cô sợ đến mức phát sốt cao, liên tục gặp ác mộng suốt ba ngày liền, phải mất nửa tháng mới bình phục.
Lần gặp thứ ba là vào lễ trưởng thành của anh.
Trước mặt quan khách, ông nội Giang trao cho anh ấn tín tượng trưng cho thân phận người thừa kế của nhà họ Giang. Lúc đó, cô đang lén đưa một miếng bánh kem dâu tây vào miệng, ngẩng đầu lên đúng lúc chạm mắt với anh, khiến cô sợ đến mức suýt chút nữa nghẹn chết tại chỗ.
Lần thứ tư gặp anh là vào sinh nhật mười bảy tuổi của cô.
Hôm đó, cô hẹn bạn bè đi chơi nhưng trên đường đi lại bị anh chặn ở đầu ngõ, lôi thẳng lên xe. Anh không làm gì cả, thậm chí còn chẳng nói một lời, cô sợ hãi co rúm vào góc xe mà khóc. Anh đưa cho cô một chiếc hộp, nhưng cô chẳng thèm nhìn mà hất nó rơi xuống đất.
Trong miền ký ức, từng khuôn mặt tuấn tú cứ thế chồng chéo lên nhau. Gương mặt nhẫn nhịn, lạnh lùng, dịu dàng, cưng chiều, bất lực... Thật sự là A Trạm, là A Trạm đang sống sờ sờ ngay trước mắt...
Trong lúc Kiều Du đứng ngẩn ngơ, Giang Trạm cũng đang im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Kiều Du đang nhìn anh.
Điều này khiến trái tim anh dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Giống như con cá mắc cạn cuối cùng cũng được trở về với nước, mãi đến lúc này anh mới cảm nhận được mình đang thực sự hít thở.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Kiều Du, trái tim anh lại chùng xuống. Sao anh có thể quên được, cô gái anh yêu nhất cũng lại là người ghét anh nhất.
Bầu không khí trở nên quá đỗi tĩnh lặng.
Giang Trạm siết chặt nắm tay, căng thẳng, một lần nữa nhẹ giọng hỏi: "A Du, em đến tìm anh sao?"
Giọng anh hơi khàn và trầm thấp, nhưng lại như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Kiều Du. Cô không thể kìm nén được nữa, lảo đảo vài bước rồi lao thẳng về phía Giang Trạm, ôm chặt lấy anh và bật khóc nức nở.
Ngay khi cô vừa lao đến, cơ thể Giang Trạm liền cứng đờ, trong đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp nhưng nhiều hơn cả là niềm vui sướng không thể kìm nén.
Cô gái anh yêu mười ba năm, lúc này đang nằm trọn trong vòng tay anh. Trên đời này không gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn thế.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
