Trong khi mọi người đang giải độc, đau đớn khôn cùng, còn có một người nữa cũng đau đớn không kém, đau đến tê tâm liệt phế, không phải vì giải độc, cũng không phải do thương tích, cơn đau đó xuất phát từ tim lan đến tứ chi bách hài, lan đến tận linh hồn.
Lan Vỹ không màng đến xương sườn mình gãy bao nhiêu đoạn, không quan tâm đến mình có chết hay không, gã dùng tay bấu víu vào đất lê lếch từng chút từng chút một đến bên cạnh thi thể của Kình Đình.
Trên mặt không biết ướt đẫm nước từ bao giờ, cừ ngỡ đó là máu nhưng mà không phải, là một thứ nước khác chảy ra khi con người ta thấy đau buồn.
Lan Vỹ không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ rơi nước mắt, mà lúc này có lẽ gã cũng không quan tâm có phải mình đang rơi nước mắt không, trong mắt chỉ còn lại thân thể bị chia làm đôi của Kính Đình.
Không biết Kính Đình quan trọng bao nhiêu đối với Lan Vỹ, nhưng sự ra đi của gã bằng cách nào đó cũng lôi tuột Lan Vỹ xuống địa ngục, nơi không còn ánh sáng và ấm áp, không còn hy vọng, không còn sức sống.
Lan Vỹ không ngờ tới có một thời điểm nào đó người mà suốt ngày khắc khẩu với gã sẽ không còn nữa, đó cũng là thời điểm mà gã buộc phải thay đổi một thói quen của mình, nhưng thói quen nào có dễ thay đổi như vậy.
Càng không ngờ tới đó cũng là thời điểm Lan Vỹ đánh mất đi niềm vui thú duy nhất trong đời.
Lan Vỹ mang một cái linh hồn đã chết đến bên cạnh thi thể của Kính Đình.
Một kẻ thô lỗ cuối cùng cũng học được cách ôn nhu, gã ôn nhu nâng đầu Kính Đình lên, nhẹ nhàng ghé vào lòng mình, đầu gã cúi xuống áp sát gương mặt tái xám cứng đơ của Kính Đình, tưởng làm như thế đối phương sẽ thấy ấm áp hơn, không còn lạnh nữa, nhưng kết quả lại khiến lòng mình càng lạnh hơn.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-593460.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
