"Tôi con mẹ nó khóc hồi nào?" Hàn Vân Đào tức giận ném cái gối vào Thẩm Quân Lâm.
Thẩm Quân Lâm chụp được cái gối, nghi hoặc chỉ vào nước rơm rớm trong mắt Hàn Vân Đào: "vậy đây là cái gì?"
"Chim bay qua tiểu vào đó."
"......" hình như đang ở trong xe mà nhỉ?
Hàn Vân Đào lại ném thêm một cái gối nữa: "cậu con mẹ nó chú ý tiểu tiết quái gì?" Hắn chỉ là cảm cảm động, khóc khóc một chút thì chết sao hả?
Thẩm Quân Lâm đem hai cái gối chèn trở lại dưới đầu Hàn Vân Đào, biết rõ bản thân không mình không được tinh tế trong giao tiếp nên có hơi bối rối chữa cháy.
"Cậu muốn khóc thì khóc đi chứ tôi có cười cậu đâu.
Ai nói bậc nam nhi không được phép khóc, tôi liền đánh người đó.
Thật, thề.
"
Hàn Vân Đào lườm hắn một cái rồi không thèm để ý hắn nữa.
Phiền.
Im lặng đè lại sự xấu hổ.
Cái thứ nước mắt khốn nạn....
"Nhưng mà sao lại khóc vậy?"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


