“Tất cả là lỗi của tôi, cô... cô Nhạn...”
“Nhạn Thính Thính, Nam Hoài Tự đã từ hôn với cô và rời khỏi Yến Thành rồi, sao cô vẫn còn hống hách như vậy.”
Những âm thanh ồn ào hỗn loạn mang đầy ác ý xộc vào tai Nhạn Thính Thính.
“Nhạn Thính Thính, tôi tha cho cô. Nếu cô còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ không tha cho cô nữa, bất kể bằng thủ đoạn nào...” Giữa những tiếng nói lộn xộn, giọng nói trầm khàn này vang lên như thể muốn lấy mạng cô.
“Ai, là ai đang nói vậy...” Nhạn Thính Thính nằm trên giường bệnh nhíu chặt mày, dường như đang gặp ác mộng.
Những tia nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa trắng chiếu lên gương mặt trắng sứ mịn màng. Sắc môi cô nhợt nhạt, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Cô gái đang đứng khóc thút thít bên giường bệnh liếc nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ miều ấy, trong đôi mắt ngấn lệ thoáng qua một tia ghen ghét.
Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Nhạn Thính Thính lúc nào cũng may mắn như vậy? Những thứ người khác ao ước không có được thì cô đều có nhưng lại chẳng hề biết trân trọng.
Nhưng mà... Tưởng Tâm Nguyệt này sẽ cướp lấy tất cả những thứ đó. Nghĩ đến đây, khi không ai nhìn thấy, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười tự tin chắc thắng.
Ngay sau đó, cô gái yếu ớt trên giường bệnh đột nhiên mở mắt. Đôi mắt trong veo của cô đối diện thẳng với ánh mắt còn chưa kịp che giấu sự đố kỵ của Tưởng Tâm Nguyệt.
Tưởng Tâm Nguyệt giật mình, vẻ mặt cứng đờ. May mà tâm lý của cô ta đủ vững, nước mắt nhanh chóng lưng tròng rồi giàn giụa khắp mặt một cách thuần thục, vừa đáng thương vừa có tính thẩm mỹ: “Cô... cô Nhạn, đều là do tôi không tốt...”
Sao Nhạn Thính Thính lại tỉnh dậy đột ngột thế này, làm cô ta hết hồn.
“Mẹ kiếp!” Nhạn Thính Thính thầm chửi thề một câu thanh lịch, đôi mắt đảo một vòng quanh căn phòng, tự động lướt qua những người đang nhìn cô với ánh mắt trách móc.
Chẳng mấy chốc, cơn đau đầu dữ dội khiến cô không thể suy nghĩ thêm, những ký ức cuồn cuộn ùa vào tâm trí.
Một lát sau, Nhạn Thính Thính ôm đầu rên rỉ, chỉ muốn ngất đi một lần nữa.
Bây giờ thì cô đã nhớ ra tất cả. Cô là Nhạn Thính Thính, tiểu thư út nhà họ Nhạn, từ nhỏ được nuông chiều hết mực nên tính tình kiêu căng hống hách.
Lẽ ra cuộc đời cô phải thuận buồm xuôi gió nhưng trớ trêu thay cô lại là một nữ phụ trong truyện tận thế, chết vào ngày thứ ba sau khi tận thế ập đến. Cái chết vô cùng thê thảm nhưng cũng rất phổ biến: bị zombie xé xác.
Mà đây còn là một cuốn truyện sảng văn Mary Sue đội lốt tận thế. Nữ chính được vạn người tung hô, còn những ai đắc tội với nữ chính đều chết cực kỳ thảm. Cô chính là người có cái chết thảm nhất. Đúng là tạo nghiệt!
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tận thế cô từng đọc. Trước tận thế, thế giới được ba gia tộc lớn là Nam, Giang, Văn thống trị.
Sau tận thế, bốn căn cứ lớn nắm quyền quản lý. Nữ chính Tưởng Tâm Nguyệt có xuất thân bình thường, trước tận thế từng bị nữ phụ độc ác là cô đây bắt nạt đủ điều ở trường quý tộc.
Sau tận thế, Tưởng Tâm Nguyệt có được không gian, lại thức tỉnh dị năng. Sau khi trừ khử nữ phụ độc ác là cô, cô ta ở lại căn cứ của nhân vật phản diện Nam Hoài Tự một thời gian.
Sau đó thực lực tăng tiến, cô ta lại đến căn cứ của nam chính, được mọi người săn đón. Cuối cùng, cô ta cùng nam chính tiêu diệt thế lực của phản diện và ba gia tộc lớn, thống lĩnh tận thế và được ghi vào sử sách.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



