Bố Trịnh hôm nay vốn là đi ra ngoài xử lý việc công ty thật, nhưng trên đường nhận một cuộc điện thoại, bèn đi khu phố cổ đón thầy Cát.
Trịnh Bảo Châu mời họ vào nhà, rót chén trà nóng cho họ, có phần kỳ quái nhìn họ: “Bố, sao bố lại tới cùng thầy Cát thế ạ?”
Bố Trịnh cười gượng hai tiếng nói: “À, tình cờ gặp dưới lầu.”
Thầy Cát cũng phối hợp lý do thoái thác của ông: “Đúng vậy, tình cờ gặp. Thầy nghe nói bà ngoại em bị thương, cho nên cố ý tới thăm.”
Trịnh Bảo Châu có chút nghi ngờ hỏi: “Thầy quen bà ngoại em ạ?”
Sau khi hỏi xong, cô lại thấy vấn đề này có hơi thừa, thầy Cát cũng là thầy của dì nhỏ hồi đó, có quen bà ngoại cô cũng không lạ.
Cát Hoằng Nghị cười nói: “Đúng là có quen, hồi Minh Mỹ còn đi học, chúng ta đã gặp qua, về sau có lần Minh Mỹ đi nơi khác đóng phim, không liên lạc được, bà ngoại em cũng tìm đến chỗ thầy……”
Sau nữa, chính là lúc Minh Mỹ xảy ra chuyện.
Dường như nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Tô Minh Hỉ từ phòng ngủ đi ra, khi thấy Cát Hoằng Nghị ngồi trên sô pha, bà cũng sửng sốt một chút: “Ngài là, thầy Cát?”
Cụ Cát lớn tuổi hơn bọn họ, lại là người thầy đức cao vọng trọng, họ có thế nào cũng không dám hô to gọi nhỏ với cụ ấy.
“Tôi nghe nói bà ngoại của Bảo Châu bị gãy chân? Hiện tại thế nào?” Cát Hoằng Nghị quan tâm hỏi một câu.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


