Cô quyết tâm bỏ nó.
Cô và Hoắc Cảnh Văn đã chia tay, nếu sinh đứa bé này ra thì sẽ là chưa chồng mà chửa, nói khó nghe hơn thì đứa bé sinh ra đã là con ngoài giá thú. Đối với Hoắc Cảnh Văn, đối với đứa bé hay đối với cô mà nói, đây đều không phải chuyện tốt.
Ngay hôm sau, Lương Âm đến bệnh viện đặt lịch phẫu thuật phá thai.
Lần đầu mang thai, sờ vào bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, Lương Âm bỗng thấy không nỡ. Giá như đây không phải con của cháu đích tôn nhà họ Hoắc thì tốt biết mấy, giá như đây chỉ là con của cô và chàng bạn trai nghèo khó của mình thì tốt biết mấy.
Dù không nỡ đến đâu, cô cũng tự nhủ rằng sau này vẫn sẽ có cơ hội, nhưng ông trời lại trêu đùa cô.
Cô thuộc tạng người khó thụ thai, thành tử cung rất mỏng, nếu bỏ đứa bé này, khả năng cao sau này cô sẽ không thể mang thai được nữa.
Cả đời không thể có một đứa con máu mủ ruột thịt với mình, điều này đối với Lương Âm là không thể chấp nhận được.
Lương Âm không muốn gây phiền phức cho Hoắc Cảnh Văn, không muốn đã chia tay rồi còn sinh con cho anh.
Nhưng hãy tha thứ cho sự ích kỷ của cô, vì bản thân mình, cô buộc phải sinh đứa bé này.
Ý Ý là bảo bối của riêng cô, cô sẽ giấu con thật kỹ, không nói cho Hoắc Cảnh Văn, cũng sẽ không để nhà họ Hoắc biết được.
"Không phải như vậy đâu cục cưng..."
Lương Âm cố gắng giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành nói: "Mẹ và bố con ly hôn lâu rồi, không còn liên lạc nữa, cho nên bố không có cách nào đến thăm con được."
Dù là nói dối, Lương Âm cũng không muốn con gái cảm thấy mình bị bỏ rơi, không được yêu thương.
Ý Ý gật đầu: "Hóa ra là vậy."
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Minh Nhan đang ngồi trong tiệm chán nản lướt Douyin liền vui mừng đứng dậy, chạy ra cửa, nhìn thấy người phụ nữ đang xách vali bước vào.
Đã sáu năm rồi họ không gặp nhau.
Tuy họ thường xuyên liên lạc qua mạng, nhưng cách một đường dây mạng vẫn luôn có khoảng cách, không thể cùng nhau đi dạo phố, không thể ôm nhau, cũng không thể nằm chung một giường để tám chuyện trên trời dưới đất.
Lương Âm buông vali xuống, ngẩng đầu nhìn cô bạn. Mái tóc đen dài búi sau gáy bị gió thổi hơi rối, đôi mắt hạnh dịu dàng cong lên, đẹp đẽ và yểu điệu tựa như dòng nước mùa xuân êm đềm.
Bên cạnh cô còn có một cô bé xinh xắn mặc áo khoác bò rất sành điệu, đôi môi mỏng hồng phấn đang mím chặt, ra sức kéo chiếc vali to đùng.
Minh Nhan nhìn Lương Âm, rồi lại nhìn Ý Ý, rú lên một tiếng rồi lao tới ôm chầm lấy Ý Ý: "Á á á á á dễ thương quá đi mất cục cưng Ý Ý của dì, cuối cùng dì cũng được gặp con rồi, đáng yêu quá đi, lại đây ôm hôn cái nào..."
Ý Ý cố gắng ngoi đầu ra khỏi lòng Minh Nhan, trên mặt dính đầy dấu son môi, thở dài như bà cụ non: "Dì Minh Nhan ơi, ăn thịt trẻ con là phạm pháp đấy ạ."
Ý Ý rất dễ dỗ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-593460.png&w=256&q=75)