Đã lâu lắm rồi Nhạc Yên Nhi không được khóc một trận đã đời như thế.
Khóc xong, bao nhiêu buồn phiền trong lòng đều trôi hết khiến cho cả cơ thể và cõi lòng cô đều thoải mái hẳn ra.
Dạ Đình Sâm vẫn vuốt nhẹ mái tóc dài của Nhạc Yên Nhi và trấn an cảm xúc của cô với giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng, chẳng hề thấy hắn có mảy may bất nhẫn.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Nhạc Yên Nhi cũng từ từ ngừng khóc rồi dựa vào lòng hắn.
Dạ Đình Sâm thấy cô không khóc nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến lúc nãy khi vỗ lưng cô thì sờ thấy xương hồ điệp hơi nhô lên, hắn vừa đau lòng lại vừa hơi trách cứ:
Cuối cùng cô cũng đồng ý trải lòng mình ra với hắn rồi, từ nay về sau, sẽ không còn bất cứ chuyện gì có thể chia cắt hai người họ nữa.
Trận khóc vừa rồi làm cho Nhạc Yên Nhi mệt mỏi rã rời.
Cô dụi mắt buồn ngủ rồi nói nũng:
- Dạ Đình Sâm, tôi buồn ngủ quá.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-593460.png&w=256&q=75)