Nghe ra giọng điệu xa cách của cô ấy, Bùi Yến Vân mím môi, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện lần trước là do tôi hiểu lầm, xin lỗi cô."
Khương Vận gật đầu: "Anh còn việc gì nữa không?"
Bùi Yến Vân khẽ nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước phản ứng này.
Anh ta có lòng xin lỗi, nhưng dường như cô ấy chẳng hề để tâm.
Khương Vận nhìn anh ta chừng hai giây, thấy anh ta cứ trầm ngâm nhìn mình không nói lời nào, cô ấy dứt khoát quay lưng đi thẳng.
Còn ở góc khuất mà Bùi Yến Vân không nhìn thấy, Khương Vận nhăn mũi, lầm bầm chửi rủa không thành tiếng.
Ai thèm cái lời xin lỗi của anh ta chứ.
Chuyện còn chưa tỏ tường đã vội vàng buông lời hàm hồ đổ oan cho cô ấy.
Giờ lại muốn dùng một câu "xin lỗi” nhẹ bẫng để đổi lấy câu "không sao đâu" của cô ấy à?
Nằm mơ giữa ban ngày đi!
Anh ta đứng yên tại chỗ dụi tắt điếu thuốc, khóe môi khẽ nhếch lên.
Khá là khó dỗ đây.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-593460.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
