Làm mấy việc vặt vừa có tiền, lại còn được thêm những thứ tốt khác.
Chuyện này khiến những người dân khác trong thôn ghen tị không thôi, ai cũng hận không thể thay thế nhà họ Lâm. Nhưng anh em nhà họ Minh chỉ tin tưởng người nhà họ Lâm.
Thím Lâm chẳng buồn đôi co với đám người vô lại này.
“Không có bản lĩnh thì bớt nói nhảm đi, coi chừng miệng thúi.”
Nói xong, bà quay người đi vào sân rồi đóng cửa thật chặt.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy quan tâm, chóp mũi Minh Ngọc chợt cay xè, nước mắt lại không ngừng tuôn xuống.
“Hu hu hu, thím Lâm, anh trai cháu mất tích rồi, hu hu hu.”
Cô nhào vào lòng thím Lâm, nghẹn ngào kể lại đầu đuôi câu chuyện.
“... Anh cháu với anh Liễu Văn là bạn thân, anh ấy sẽ không bỏ anh Liễu Văn rồi một mình trở về đâu. Bọn họ còn ở Hải Thị tìm kiếm rất lâu.”
Thím Lâm sững người.
“Anh cháu mất tích? Thế họ đã đến đồn công an chưa?”
“Đến rồi, vẫn không tìm thấy.”
Thím Lâm cũng bị tin tức đột ngột này làm cho kinh ngạc. Nhưng dù sao bà cũng đã sống mấy chục năm, chuyện từng trải qua không ít, nên không đến mức hoảng loạn. Bây giờ không phải lúc truy xét những chuyện này.
Đến công an còn không có cách nào, những người dân không quyền không thế như bọn họ thì có thể làm gì được?
Bà vỗ về Minh Ngọc đang sợ hãi. Đứa trẻ này sức khỏe vốn không tốt, không thể cứ để nó khóc mãi như vậy.
“Tiểu Ngọc ngoan, chúng ta không khóc nữa. Anh cháu là người có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cháu đừng sốt ruột. Có khi anh cháu chỉ tạm thời có chuyện khác, lại không tiện nói với mấy người kia thôi.”
Thím Lâm chưa từng được đi học, những lời an ủi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu khô khan ấy.
Minh Ngọc khóc đến mệt lả, tinh thần không còn tốt, đôi mắt ướt át cụp xuống. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi trong lòng thím Lâm.
Thím Lâm thở phào nhẹ nhõm, đến nước bọt cũng nói khô cả rồi. Con bé này đúng là khó dỗ, ngủ được cũng tốt.
Bà bế cô về phòng, đặt lên giường rồi nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp căn phòng. Phong bì được đặt nguyên vẹn trong phòng Minh Ngọc. Sau đó, bà đem quần áo mới và giày mới trong gói đồ giặt sạch, phơi lên cho khô, rồi mới xách giỏ rau về nhà mình nấu cơm.
Bữa trưa nhanh chóng được dọn xong, bà để riêng phần cơm và thức ăn cho Minh Ngọc. Không ăn cơm thì sao được.
Minh Ngọc được gọi dậy, cố gắng ăn hết một bát nhỏ rồi không ăn nổi nữa. Tháng sáu nóng nực đến khó chịu, cô vốn có thói quen ngủ trưa nên lúc này lại bắt đầu buồn ngủ.
Thấy vẻ mặt lo lắng của thím Lâm, cô nói:
“Thím Lâm, thím không cần lo cho cháu. Thím mau về đi. Cháu ngủ trưa trước, lúc tỉnh dậy cháu sẽ tự tìm việc gì đó làm.”
“Cũng được. Vậy thím về trước nhé. Tiểu Ngọc, nếu trong lòng khó chịu thì cứ gọi sang nhà thím một tiếng. Thím bảo Song Song sang chơi với cháu cho khuây khỏa.”
Song Song là cháu gái của chú Lâm và thím Lâm.
Sau khi thím Lâm rời đi, Minh Ngọc vốn đã cố gắng gượng tinh thần để nói chuyện cũng trở về phòng. Cô vừa nằm xuống chiếc giường mềm mại đã ngủ thiếp đi.
Bên ngoài khung cửa sổ gỗ cạnh giường là một cây lê xanh um tùm, trên cây chẳng có lấy một quả. Mùa xuân, cả cây lại nở kín những bông hoa lê trắng muốt, bao năm nay vẫn luôn như vậy.
Minh Ngọc thích ngồi hóng mát dưới gốc lê. Hai anh em cũng thường kê một chiếc bàn nhỏ dưới cây rồi ngồi ăn cơm. Cây lê không kết quả ấy cứ thế sống trong sân nhà.
Giấc ngủ này khiến Minh Ngọc mê man. Sau khi tỉnh lại, mồ hôi đã làm ướt những sợi tóc bên thái dương, cả người nhớp nháp khó chịu. Cô ngồi dậy, đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Làn gió mùa hè mang theo hơi nóng từng sợi từng sợi lướt qua.
Sau khi xác định anh trai không xảy ra chuyện gì, cảm xúc của cô cũng bình tĩnh trở lại.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)