“Em gái Minh Ngọc, thật sự xin lỗi em. Những nơi có thể tìm, bọn anh đều đã tìm cả rồi. Vì còn chờ tin từ công an bên Hải Thị nên bọn anh ở lại thêm nửa tháng, nhưng vẫn không có tin tức gì của Minh Thần.”
“Em đừng buồn quá. Cứ nghĩ theo hướng tốt đi, không có tin tức cũng là chuyện tốt. Biết đâu một ngày nào đó anh trai em lại trở về.”
“Sau này có chuyện gì thì cứ đến nhà tìm anh. Đều là anh em với nhau, em cũng là đứa trẻ bọn anh nhìn lớn lên. Mấy anh em bọn anh giúp được gì nhất định sẽ giúp. Đây là chút tấm lòng của bọn anh, trong phong bì là phần tiền thuộc về Minh Thần. Em cất kỹ đi. Còn cái này là quần áo Minh Thần đã mua sẵn cho em ngay khi vừa đến Hải Thị.”
Người thanh niên dẫn đầu mang vẻ mặt nặng nề, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy và ưu phiền.
Thấy cô gái vốn luôn hoạt bát, hay cười cứ ngồi bất động, anh ta đành đặt phong bì và gói đồ lên chiếc ghế bên cạnh. Anh lặng lẽ thở dài, nghĩ bụng sau này phải thường xuyên đến quan tâm cô hơn. Sau đó, anh ra hiệu cho hai người anh em bên cạnh rồi không nán lại thêm.
Bọn họ đều là đàn ông, Minh Ngọc cũng đã không còn nhỏ. Nếu để người trong thôn nhìn thấy cô ở riêng với một người đàn ông, khó tránh khỏi những lời đồn đại.
Đàn ông thì cùng lắm cũng chỉ bị xem như có chuyện phong lưu để người ta bàn tán, chẳng mất mát gì. Nhưng Minh Ngọc vừa mất đi chỗ dựa là anh trai, cuộc sống sau này e rằng sẽ không dễ dàng.
Khoảng sân nhỏ nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Minh Ngọc ngồi dưới mái hiên, ngây người nhìn phong bì. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt xinh xắn. Cô không sao ngờ được chuyến đi này của anh trai lại khiến anh không bao giờ trở về nữa.
Anh trai cô thật sự mất tích rồi...
Minh Thần chưa bao giờ lừa cô. Trước đây mỗi lần đi xa, anh nói mười ngày thì đúng mười ngày sẽ về, cùng lắm chỉ có chuyện về sớm hơn. Đây là lần đầu tiên anh thất hẹn. Đầu tháng, trước khi ra ngoài, anh đã nói rõ ngày trở về. Vậy mà đến hôm nay đã gần nửa tháng trôi qua. Suốt nửa tháng ấy, Minh Ngọc ăn không ngon, ngủ không yên, ban đêm còn thường xuyên gặp ác mộng.
Tình cảm giữa hai anh em rất tốt, hai người cách nhau tám tuổi.
Minh Ngọc chưa từng gặp cha, còn mẹ mất khi cô mới ba tuổi. Có thể nói, cô là do một tay anh trai nuôi lớn, tình cảm giữa hai người vì thế còn sâu đậm hơn những cặp anh em bình thường.
Minh Ngọc vùi đầu vào đầu gối đang co lại, nước mắt không ngừng thấm ướt một mảng váy.
Thím Lâm sống ngay nhà bên đang ngồi dưới đất nhặt rau. Nghe người trong thôn vác cuốc đi ngang nói có ba thanh niên đến nhà họ Minh, bà lập tức xách giỏ rau vội vàng chạy về.
Từ đằng xa, bà đã trông thấy mấy người phụ nữ trong thôn vốn thích ngồi lê đôi mách nhất đang đứng bên ngoài sân nhà họ Minh trò chuyện, đôi mắt còn không ngừng liếc vào trong.
Không giống bọn họ, cả đời chỉ biết cắm mặt ngoài đồng kiếm miếng ăn. Chuyện ra ngoài làm ăn lớn thì chẳng biết một chút gì, mà cũng không có gan làm.
“Ai muốn chiếm lợi chứ? Đại Hoa, bà bớt lải nhải lung tung đi. Nếu nói đến chuyện chiếm lợi, có ai bằng được cả nhà bà không?” Người phụ nữ trung niên đứng giữa lườm một cái, giọng chua ngoa.
Hồi nhỏ sức khỏe Minh Ngọc không tốt, từ trước đến nay đều được chăm sóc, nuông chiều cẩn thận. Có anh trai Minh Thần cưng chiều nên cô chưa từng phải làm việc gì.
Lớn chừng này rồi mà đến dao thái rau còn chưa từng sờ qua, càng khỏi nói đến những việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo.
Minh Thần không thể lúc nào cũng ở nhà, nên anh dứt khoát đưa tiền cho thím Lâm, nhờ bà mỗi ngày đến nhà nấu cơm, giặt giũ và làm những việc lặt vặt khác. Vì thấy em gái mình được chăm sóc rất tốt, mỗi lần đi xa trở về, anh cũng không quên mang chút đồ về cho nhà họ Lâm.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)