Tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến hai người trong xe, ngoại trừ giọng nói, hơi thở của anh ra, bên tai Lâm Sơ Thịnh chỉ còn……
Chỉ còn tiếng tim đập loạn của cô.
“Có anh ở đây mà, không cần sợ, cũng đừng căng thẳng, đám kia không dám làm gì đâu.
”
Tay anh lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Còn môi anh chưa từng rời đi, cứ để cạnh lỗ tai cô, lúc thì chạm nhẹ vào, rồi ma sát, giống như muốn lấy mạng của cô vậy.
Giọng nói của anh cực kỳ gần, biến thành lời âu yếm nỉ non, “Thịnh Thịnh, xuống xe nào.
”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu thở phào, khuôn mặt cô đỏ bừng, tuy rằng khi xuống xe có một cơn gió lạnh thổi qua hết hơi nóng trên mặt, nhưng cũng không thể thổi hết sự nóng bỏng ở trong lòng.
Nồi lẩu cũng đã sôi rồi, bánh kem cũng đã được mang lên, chỉ chờ hai người đến là bắt đầu động đũa.
“Em gái Lâm chậm chạp quá, hay chúng ta ra ngoài xem sao đi.
”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


