Trong lúc Giang Quân Hạo đang làm việc trong phòng thì đột nhiên Giang phu nhân xuất hiện, mở cửa phòng làm việc của anh bước vào mà không gõ cửa. Giang Quân Hạo ngước mắt nhìn lên sau đó lại cúi xuống, dù người đứng đó là mẹ mình nhưng anh cũng chẳng thèm nói một tiếng.
Giang phu nhân lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa trong phòng của anh, cầm cốc trà nóng trên bàn lên rồi uống. Giang Quân Hạo có để ý đến hành động đó của mẹ mình nhưng anh vẫn không biết bà ấy đến đây là có mục đích gì.
"Mẹ có chuyện gì thì nói luôn đi, con bận lắm."
Đứa con trai này của Giang phu nhân có cái tính cách giống y hệt Giang lão gia hồi còn sống. Ông ấy một khi đã giận ai là sẽ không thèm nhìn vào người đó, đến việc nói chuyện cũng chỉ đơn giản là trả lời cho qua loa.
"Mẹ nhớ cháu mẹ, con mau đưa Tiểu Duy đến đây đi."
Lúc này, Giang Quân Hạo mới chợt dừng việc lại, anh liếc mắt nhìn Giang phu nhân. Bà ấy nói nhớ cháu mình nhưng lại đối xử với mẹ nó chẳng ra cái gì, vậy mà coi được sao?
"Mẹ muốn gặp Tiểu Duy thì đi hỏi Lạc Nhan ấy."
"Cô ta sẽ không cho mẹ gặp thằng bé đâu, cô ta xảo quyệt thế cơ mà."
"Vậy thì mẹ đừng mơ được gặp Tiểu Duy, thằng bé là con trai của cô ấy, nếu mẹ không chấp nhận cô ấy thì cả đời này mẹ cũng chẳng được gặp cháu của mẹ đâu."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
