Lý Lệnh Uyển lại bắt đầu nằm mơ, từ khi xuyên vào nơi này lúc nào nàng cũng nằm mơ thấy giấc mơ ấy.
Vào một ngày mùa đông tuyết rơi đầy trời, tại một ngôi miếu hoang, nàng bị cắt đầu lưỡi, bị ép uống đoạn trường thảo, nàng đau đến tâm tê phế liệt nằm quằn quại trên mặt đất lạnh băng.
Lý Duy Nguyên đứng trước mặt nàng nhìn nàng bằng một ánh mắt lạnh lẽo cùng âm ngoan.
Nàng cảm thấy rất đau đớn cùng sợ hãi, cho nên nàng liền đưa tay nắm lấy chân của Lý Duy Nguyên. Dù nàng đã bị cắt đầu lưỡi vẫn cố gắng ú ớ mơ hồ gọi một tiếng ca ca không rõ ràng.
Nhưng Lý Duy Nguyên không để ý đến nàng, ngược lại hắn còn hung hăng hất đôi tay nàng ra. Giờ phút này, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, máu từ khoé môi chảy xuống nền đất, khắp trên mặt đất đều là màu đỏ tươi của máu.
Cho dù như vậy, Đỗ Thị vẫn đi từng bước hướng về phía nàng, vừa đưa tay ra vừa kêu thê lương: " Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta."
Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, cả thân thể Lý Lệnh Uyển đều run rẩy. Nàng muốn bỏ chạy nhưng dường như chân nàng bị một sự mạnh nào đó níu lại.
Vì thế nàng chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Đỗ Thị đang từ từ tiến gần đến chỗ mình. Đỗ Thị đưa đôi bóp chặt cổ nàng.
Lý Lệnh Uyển bị doạ sợ đến bật khóc, nàng vừa khóc vừa hoảng loạn cầu xin Đỗ Thị: " Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Đừng giết ta, ta không muốn chết đâu."
Lúc này nàng khóc ngất đến cả không thể thở được. Bỗng nhiên nàng nghe thấy một người nào đó đang gọi tên mình Uyển Uyển.
Theo sau nàng cảm nhận trên trán, trên má, cùng mũi và môi mình có một chút ngứa cùng tê tại giốngnhư có ai đó dùng lông vũ vuốt qua khuôn mặt mình.
Người đó vừa vuốt ve mặt nàng, vừa nhẹ nhàng gọi nàng là Uyển Uyển. Tiếp đến trong khoang miệng dường như đang có thứ gì đó đang khuấy đảo, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi của nàng.
Nhưng càng ngày lực đạo lại bắt đầu mạnh lên, nàng cảm thấy đầu lưỡi của mình trở nên đau đớn, vì thế khiến nàng càng thấy sợ hãi mơ hồ nghẹn ngào cầu xin: " Ca ca, đừng, đừng cắt lưỡi của muội. Đừng mà, muội đau lắm, đừng mà ca ca, đừng."
Lý Duy Nguyên nghe thấy những lời nói trong cơn mê sảng của Lý Lệnh Lệnh, trong lòng hắn chợt chấn động.
Sau đó hắn mới quyến luyến rời khỏi đôi môi của nàng chậm rãi ngồi thẳng người lên, theo sau hắn đưa đôi mắt âm u nhìn về phía Lý Lệnh Uyển.
Lúc này nàng vẫn hôn mê nhưng nàng luôn nói những lời nói đó. Rốt cuộc làm sao mà nàng có thể biết trước hết tất cả mọi chuyện như vậy?
Đêm đó chính hắn đã nghe rõ ràng từng câu từng chữ nàng đã nói với Đỗ Thị. Hơn nữa ngay cả Đỗ Thị còn nói sự việc này, chỉ có Đỗ Thị cùng người hầu thân cận bên cạnh mình là Phùng ma ma biết, thậm chí lão thái thái, lão thái gia cùng Lý Tu Tùng không hề hay biết sự việc này.
Nhưng vì sao Lý Lệnh Uyển lại có thể biết rõ ràng như thế? Đến cả nàng còn biết kết cục sau này không tốt đẹp của gã hoà thượng, lão thái thái và Lý Tu Tùng.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-495035.jpg&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)