Tsukiko vừa sắp xếp cái ba lô của mình vừa thầm thở dài...
Vẫn biết là cô chuẩn bị nó để đi dã ngoại, nhưng cũng đâu cần dã ngoại ở tận thế giới Naruto chứ...
Cô hết dầu gội đầu rồi...
.................
Lần này, vừa bước vào nhà Gaara đã ngửi thấy mùi hương lạ...
Không còn là mùi sơn trà thoang thoảng nữa...
Thay vào đó là mùi hương dịu dàng, tươi mát, hệt như mùi cỏ non sau cơn mưa buổi đêm vậy...
Temari cũng nhận ra sự khác lạ khi nhìn Tsukiko:
- Tsukiko, tóc em có mùi khác.
- Em mới đổi dầu gội đầu và sữa tắm mà._ Tsukiko cười khúc khích, sắp xếp lại bàn ăn.
- Hợp với em lắm. Mùi hương ấy!_ Temari nhận xét thật lòng...
- Cảm ơn chị._ Cô gái nhỏ ngượng ngùng khẽ cười...
Gaara vẫn im lặng...
Khoảnh khắc Tsukiko lướt qua cậu, mùi hương ấy như kéo cậu vào hồi ức dịu ngọt với cô bé con đã làm bạn với cậu khi cậu năm tuổi...
Cô nhóc mà giờ Gaara không còn nhớ khuôn mặt...
Bỗng nhiên cậu muốn chạm vào những sợi tóc của cô...
- Gaara, cậu làm gì vậy?
Giọng nói của Tsukiko khiến Gaara bừng tỉnh và nhận ra cát đã quấn lấy đuôi tóc của cô gái nhỏ kia...
Tuy nhiên cậu chưa kịp ra lệnh cho cát thì Tsukiko đã bước đi...
Mái tóc cũng từng sợi từng sợi tuột ra khỏi cát...
Mềm mại và mượt như tơ...
Tsukiko cũng không chú ý quá nhiều đến hành động vừa rồi của Gaara mà chỉ quan tâm tới chiếc ba lô vẫn chưa kịp sắp xếp của mình.
...........
Tối đó, Tsukiko lôi trong ba lô ra cuốn truyện tranh vẫn được giấu kín ở ngăn sâu nhất...
Mở ra, trang đầu tiên là những nét chữ nắn nót của chính cô:"Tặng Hiro! Chúc cậu tuổi mới sống hạnh phúc!". Tsukiko không kìm được mà khẽ thở dài...
Muốn tặng nó cho Hiro, có điều cô không chắc liệu mình có thoát khỏi cái thế giới này để tặng cho cậu ấy không nữa...
Hiro là một tên mọt truyện Naruto chính hiệu. Cậu ấy đã kể cho Tsukiko rất nhiều trong đó, tuy nhiên chẳng có cái nào lọt vào tai cô...
À cũng không hẳn, những cái cô nhớ chỉ có vài thứ chính và vài điều vụn vặt...
Hiro luôn muốn xuyên vào Naruto để thay đổi cuộc đời của vài nhân vật trong đó...
Nhưng tại sao người bị xuyên lại là cô, một người thậm chí còn chẳng đụng vào cuốn truyện nào?
Đúng là bí ẩn không có lời giải...
Buổi chiều, Tsukiko đến bệnh viện làng Cát tìm Shuichi...
Giờ cô đã quen thuộc với các nhân viên trong bệnh viện đến mức chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ có người đi gọi anh ta. Cả hôm nay cũng vậy:
- Em tìm Shuichi sao? Tên ấy ra ngoài làm nhiệm vụ rồi._ Một y nhẫn nhìn thấy Tsukiko bèn thông báo.
- Cảm ơn chị!_ Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười rồi rời khỏi...
...........................
Tsukiko đang nghĩ xem nên về thẳng nhà hay luyện tập thêm chút nữa thì thấy ở bên trong một con hẻm nhỏ và tối thấp thoáng bóng dáng quen thuộc. Cô bước nhanh về phía đó:
- Gaara...
Tuy nhiên, lời nói chưa thốt ra miệng Tsukiko đã sững lại, không thoát ra được ...
Cát đang cuốn chặt một ninja làng Cát, dù chỉ thoáng nhìn nhưng cô cũng nhận ra đó là Shuichi...
Còn ở phía đối diện, Gaara đang lạnh lùng vươn tay, chuẩn bị thực hiện nhẫn thuật "quan tài cát". Tsukiko hoảng sợ, vội lao tới giật mạnh cánh tay cậu:
- Dừng lại!
Cát thả Shuichi xuống đất, chính xác hơn là vứt. Tsukiko vội chạy tới chỗ anh đúng lúc cát lại cuộn lên, lần này thì cuốn lấy cô. Gaara giận dữ:
- Cô...
Nhưng Gaara chưa kịp nói đã dừng lại, vì cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô gái trước mắt, rơi xuống cát...
...Cô đang khóc sao?...
...Tại sao cô lại khóc?...
Trong lúc Gaara sững sờ, bầu trời làng Cát đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm...
Từng đám mây kéo đến, và bầu trời đổ mưa...
Mưa tầm tã...
............
Tại nhà Shuichi, Tsukiko vừa trị thương cho anh vừa hỏi:
- Sao anh lại bị Gaara suýt giết vậy?
- Vì anh có lệnh phải giết cậu ta._ Shuichi thở dài. Nghe vậy, cô gái nhỏ sầm mặt:
- Đừng nói với em là Kazekage giao cho anh nhiệm vụ này đấy nhé?
- Đúng rồi. Chỉ có Kazekage và những bô lão là dám giao nhiệm vụ ám sát nhất vĩ cho ninja thôi mà.
Sắc mặt của Tsukiko lại càng thêm thâm trầm...
Ngay khi các vết thương của Shuichi lành, cô lập tức kéo anh đến tháp Kazekage, mặc kệ trời đang đổ mưa tầm tã...
- Ngài Kazekage.
Rasa ngẩng đầu nhìn cô bé con trước mặt:
- Sao nào?
- Tôi hi vọng ngài có thể cho tôi một lý do chính đáng về việc ngài giao cho Shuichi nhiệm vụ vừa rồi._ Ngữ khí của Tsukiko càng lúc lại càng sắc lạnh:_ Nếu tôi không đến kịp, Shuichi đã chết chắc. Còn nữa, tôi nhớ tôi đã xin ngài đừng phái bất cứ ai đến ám sát Gaara cơ mà? Ngài còn muốn bao nhiêu người phải thiệt mạng nữa hả?
- Đó là một cuộc kiểm tra._ Ngài Kazekage vẫn vô cùng điềm tĩnh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-593460.png&w=256&q=75)