Sự ồn ào hỗn tạp khiến Tô Đề hơi khó chịu.
Cô đang định gọi nhân viên phục vụ nhắc họ nhỏ tiếng lại một chút thì bỗng bên bàn kế bên đồng loạt im bặt.
Rồi cùng lúc hô lên: “Anh Tạ!”
Tô Đề liếc mắt qua mép lưng ghế sofa.
Người đàn ông được gọi là "anh Tạ" có vóc dáng rất cao, mặc áo sơ mi lụa ánh đen, quần tây đen, đeo kính râm đen trên mặt.
Không nhìn rõ mặt, khí chất khó đoán, trông như một ông trùm ra phố.
Đám đàn ông bên kia đồng loạt đứng dậy đón tiếp.
Sau khi “anh Tạ” xuất hiện, giọng nói của đám người bên đó cũng tự giác nhỏ hẳn xuống.
Chẳng bao lâu, có người hỏi: “Sao hôm nay anh Tạ không đưa chị dâu đi cùng thế?”
Người đàn ông họ Tạ vẫn luôn im lặng, bấy giờ mới hờ hững lên tiếng: “Cậu nhớ cô ấy à?”
Vừa nghe giọng nói của anh ta, sắc mặt Tô Đề thoáng ngẩn ra.
Giọng này nghe quen quen.
Trầm thấp, khàn khàn, lại lười biếng pha chút khinh bạc.
Đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
Người kia cười hề hề: “Anh Tạ đừng đùa em, em nào dám nhớ chị dâu, chỉ hỏi vậy thôi mà.”
Ở nơi này, ngoài chuyện làm ăn thì đàn ông chỉ tán chuyện phụ nữ.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-250407.png&w=256&q=75)