Chỉ là một câu nói bình thường không thể bình thường hơn, nhưng chẳng hiểu sao Ứng Quân lại cảm nhận được một tia mỉa mai trong đó. Anh đang giận sao?
Cô khẽ liếc nhìn để dò xét, nhưng gương mặt cao thâm khó lường của anh đã nhanh chóng khiến cô gạt bỏ ý nghĩ không chút căn cứ này. Suy cho cùng thì anh giận cái gì cơ chứ, quần áo cũng đã trả lại rồi, cô cũng đâu có chiếm chút lợi lộc nào của anh.
Ứng Quân chỉ coi đó là một lời trêu chọc, đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, ngại ngùng cười khẽ:
"Chẳng qua là tình cờ thôi ạ."
Cô ngước mặt lên, trong đôi mắt sáng long lanh không hề gợn chút tạp niệm. Nói một cách hoa mỹ thì là thuần khiết, còn nói thẳng ra thì chính là có chút ngốc nghếch. Ngốc đến mức Diệp Gia Hoài bỗng thấy cơn giận này thật chẳng có ý nghĩa gì.
Cơn giận vô cớ khó gọi thành tên ấy tựa như một trận mưa rào mùa hạ, đến thì nhanh mà đi cũng vội, sau khi tan đi chỉ để lại chút dấu vết vương vãi. Diệp Gia Hoài nghiêm túc nhìn nhận lại sự thất thố trong cảm xúc vừa rồi, và anh nhanh chóng rút ra kết luận: Mức độ bận tâm của anh dành cho Ứng Quân vượt xa những gì anh từng nghĩ.
Vào lúc đó, anh cho rằng chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Một khi đã nảy sinh tâm tư với cô thì quan tâm nhiều hay ít cũng có sao đâu.
Phải mãi đến mấy năm sau, khi Ứng Quân đã rời bỏ anh, anh mới thực sự thấu hiểu hết ý nghĩa của nó. Giữa đêm dài đằng đẵng, khi vạn vật đã chìm vào tĩnh lặng, anh bị bạn bè chuốc cho mấy ly rượu đến mức đầu óc mơ màng, nhưng khuôn mặt thanh tú của cô lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Diệp Gia Hoài thắc mắc không hiểu cô gái vô tâm vô tính ấy có điểm gì đáng để anh thương nhớ khôn nguôi như vậy. Anh bỗng đa sầu đa cảm mà nhẩm đếm lại quá trình quen biết, để rồi giật mình nhận ra, hóa ra "tình" đã nhen nhóm ngay từ khoảnh khắc này. Ngay từ lúc bắt đầu, đối với anh, cô đã là một sự tồn tại khác biệt.
Ứng Quân chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng dậy. Thấy Diệp Gia Hoài cũng đứng lên, đầu óc cô dường như có sợi dây nào đó bị chập mạch, cô ngốc nghếch buột miệng hỏi:
"Chủ tịch Diệp, ngài cũng định đi bây giờ sao?"
Diệp Gia Hoài liếc nhìn cô, sắc mặt lại tối sầm thêm vài phần. Người thì nhỏ bé thế thôi mà bản lĩnh chọc tức người khác lại không hề tầm thường.
Trong lòng cô, rốt cuộc anh là cái hạng người gì mà có thể nhẫn tâm để một cô gái một mình đội mưa đội gió đi gọi xe giữa cái thời tiết bão bùng thế này chứ? Diệp Gia Hoài nén lại sự không vui, ngắn gọn đáp:
"Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi."
Hóa ra là muốn đưa cô đi sao? Ứng Quân vẫn cảm thấy rất biết ơn. Thế nhưng một lời đầy ý tốt như vậy, sao qua miệng anh nghe lại chẳng có chút tình người nào thế này?
Ứng Quân giơ điện thoại lên lắc lắc, cung kính từ chối:
"Không dám làm phiền ngài đâu ạ, tôi tự gọi xe là được rồi."
Diệp Gia Hoài liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, trời cũng đã bắt đầu sập tối. Anh nhíu mày, tự hỏi liệu mình có nhìn lầm người hay không. Cái sự lanh lợi của mấy lần trước đâu mất rồi, sao đột nhiên lại trở nên bướng bỉnh thế này.
Nhưng ngẫm kỹ lại cũng có thể đoán được, chẳng qua cô không muốn nợ ân tình của anh, không muốn có thêm bất kỳ dính dáng nào mà thôi. Cô đã nói không cần, Diệp Gia Hoài cũng chẳng khuyên thêm.
Qua mấy lần tiếp xúc, Diệp Gia Hoài đã phần nào hiểu được tính cách của Ứng Quân. Cô gái này một khi đã bướng thì rất cứng đầu, nếu anh nói thêm vài câu, e là cô lại thầm suy diễn anh có ý đồ xấu.
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, để cô chịu nhận ân tình của anh thì chỉ có một khả năng duy nhất… đó là anh phải trở thành "cơn mưa đúng lúc" của cô. Diệp Gia Hoài cuối cùng chỉ lướt nhìn cô một cái đầy lạnh nhạt rồi sải bước rời đi.
Ứng Quân quy củ chào tạm biệt bóng lưng của anh:
"Chào chủ tịch Diệp ạ."
Cô nghĩ rằng, sự giao thoa giữa hai người họ đã vẽ lên một dấu chấm hết hoàn hảo. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của cô không sai một ly, thế nhưng cô lại chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười nhẹ nhõm.
Bóng dáng Diệp Gia Hoài đã biến mất. Ứng Quân cũng không rõ sự hụt hẫng lúc này từ đâu mà tới, chỉ là vào thời khắc đó, lần đầu tiên cô nhận ra rằng không phải mọi sự "đắc tằng sở nguyện" đều mang lại niềm vui.
Cô nhún vai, không để mình suy nghĩ miên man thêm nữa. Thấy một người phục vụ đi ngang qua, cô lịch sự gọi lại:
"Chào anh."
Người phục vụ có lẽ cũng là lần đầu gặp câu hỏi như vậy nên hơi sững người, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười nghề nghiệp, hơi cúi người ra hiệu mời:
"Mời cô đi theo tôi."
Nhờ có người dẫn đường, Ứng Quân thuận lợi đi tới đại sảnh. Nhìn màn mưa trắng trời bên ngoài, cô lại thấy nan giải. Chưa bàn đến việc cô còn chưa gọi được xe, mà dẫu có gọi được thì xe cũng chẳng thể lái vào tận đây.
Người phục vụ dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của cô:
"Thưa cô, cô có cần sử dụng dịch vụ xe điện trung chuyển không ạ?"
"Có dịch vụ đó sao?" Ứng Quân vui mừng hỏi lại.
"Dạ có, xe có thể đưa cô ra tận cổng chính."
Nói xong thì người phục vụ lấy bộ đàm ra thông báo vài câu. Rất nhanh sau đó, chiếc xe trung chuyển đã tới nơi. Xe chở cô chạy băng băng trên con đường nhựa bằng phẳng đi về phía cổng chính. Đường dốc xuống, nước mưa xối xả chảy xiết, tạo cho người ta ảo giác như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước.
Mười phút sau, cô che ô xuống xe, nhưng ứng dụng gọi xe trên điện thoại vẫn im lìm không động tĩnh. Nơi này hẻo lánh, nơi cô cần đến cũng xa xôi, nên xe càng khó gọi hơn bao giờ hết. Ứng Quân thật chẳng hiểu nổi mấy người giàu sao lại cứ thích chui rúc vào những nơi đồng không mông quạnh thế này.
Mưa cũng chẳng có dấu hiệu muốn ngừng. Những hạt mưa li ti thỉnh thoảng tạt vào mặt, hơi ấm tích tụ trong phòng ban nãy đã bị cơn gió lạnh quét sạch sành sanh.
Lòng bàn tay cầm điện thoại của Ứng Quân dần trở nên lạnh ngắt. Cô nhìn con đường vắng vẻ, tự hỏi liệu có nên đi bộ ra ngoài một đoạn không, biết đâu ngoài kia sẽ dễ gọi xe hơn.
Nghĩ là làm. Ứng Quân mở bản đồ lên, xoay một vòng theo biểu tượng mũi tên trên màn hình, cuối cùng cũng xác định được phương hướng.
Cô đang tràn đầy khí thế chuẩn bị xuất phát thì cánh cổng lớn đang đóng chặt bỗng phát ra một tiếng động rồi từ từ mở ra. Đó là một chiếc xe màu đen. Ứng Quân chỉ liếc nhìn một cái rồi lại dồn sự chú ý vào điện thoại. Sợ bị nước bắn lên người, cô còn lùi lại một bước.
Ứng Quân không ngờ chiếc xe đó lại dừng ngay cạnh mình. Cửa kính hạ xuống, cô mới chậm chạp nâng ô lên nhìn. Vừa nhìn một cái, cô đã chết lặng. Cô cứ tưởng anh đã đi từ lâu rồi.
Diệp Gia Hoài mang vẻ mặt hờ hững như thể chỉ là tình cờ gặp gỡ, bình thản hỏi:
"Cô Ứng vẫn còn đợi xe sao?"
"Vâng." Ứng Quân ngượng ngùng gật đầu.
Sự kiên định lúc nãy khi cô từ chối lời đề nghị của anh và vẻ nhếch nhác hiện tại quả thực tỉ lệ thuận với nhau. Nói thực lòng, chạm mặt anh lúc này, cô cảm thấy có chút mất mặt.
Diệp Gia Hoài kết thúc màn xã giao một cách nhạt nhẽo:
"Vậy thì không làm phiền cô Ứng nữa, cô cứ từ từ mà đợi."
Ứng Quân cúi đầu nhìn mũi giày đã ướt đẫm của mình. Tuy là giày bốt thì cũng chẳng sao, nhưng không biết liệu mưa có to thêm không. Nếu cứ đi bộ ra ngoài, e là ống quần cũng sẽ ướt sũng mất.
Cô không muốn mình xuất hiện trước mặt Tô Lệnh Nghi trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Cửa kính xe từ từ kéo lên, Diệp Gia Hoài trầm giọng ra lệnh:
"Đi thôi."
"Chủ tịch Diệp!" Ứng Quân vội vàng lên tiếng gọi anh lại.
Sĩ diện tính làm gì cơ chứ, Ứng Quân hạ quyết tâm, cô khom người xuống một chút, nở một nụ cười đầy vẻ nịnh nọt:
"Ngài hiện giờ có rảnh không ạ? Xe khó gọi quá, không biết có thể phiền ngài đưa tôi đi một đoạn được không?"
Chiếc xe vẫn dừng tại chỗ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán lá lúc ngắt lúc quãng, hòa cùng nhịp tim đang đập thình thịch của cô.
Diệp Gia Hoài nhìn cô một cái đầy thâm thúy rồi thong thả buông một câu:
"Bây giờ lại không sợ làm phiền tôi nữa sao?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)