"Hồi lâu sau, Giang Vân Mị bỗng nhiên mỉm cười.
Cô cúi đầu nhìn dòng máu tươi chảy ra từ vết thương đã nhuộm đỏ ngón tay của Chiến Kiêu Thành rồi lên tiếng: "Anh buông tôi ra trước đi, cánh tay tôi đau quá."
Nghe thấy vậy, Chiến Kiêu Thành vội vàng buông cô ra. Tay nịnh hót cừ khôi Tam Hà đã kịp thời dâng lên bông tăm sát trùng và băng gạc.
Giang Vân Mị khẽ nói: "Không cần đâu. Những trận đòn roi đau gấp trăm lần thế này tôi còn chịu được thì chút thương tích này đã là gì?"
Câu nói này khiến tim Chiến Kiêu Thành thắt lại. Đúng vậy, trận đòn mà Nhâm Thanh trút xuống Giang Vân Mị lúc trước quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy sợ hãi.
Cả hai đều không né tránh mà cứ thế đứng giữa đám đông.
Chiến Kiêu Thành quỳ một gối xuống đất và tỉ mỉ sát trùng vết thương cho Giang Vân Mị. Biểu cảm của anh vô cùng tập trung cùng ánh mắt dịu dàng.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-250407.png&w=256&q=75)


